Nhớ em đứng dưới lầu chuông
Dư âm còn đọng tiếng buồn thời gian
Em đi như cánh chim ngàn
Trút sầu tâm sự cho hoàng hôn rơi
Đông về buốt giá tim tôi
Tóc mây nào đọng tóc người trăm năm
Chuông buồn theo gió xa xăm
Tôi nghe băng giá âm thầm gọi tên
Đứng trên dốc nhớ mình ênh
Khoác lên chiếc áo sầu riêng một mình
Buồn như con gió vô tình
Thổi qua mùa nhớ chuyện tình phôi pha
Bây giờ em ở phương xa
Chiều đông còn lại mình ta với chiều
Chiều băng giá chiều tịch liêu
Chiều liêu xiêu đổ bóng chiều bâng khuâng.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét