Chuyện đời khó tỏ đục trong
Trắng đen theo thời thế
Sai đúng dễ hồ phân
Trời cao chim mỏi cánh
Sức yếu ngựa chùn chân
Ước chi cho lắm rồi tan vỡ
Xui khiến hững hờ với bản nhân
Thôi thôi chớ nghĩ chân hay giả
Bút mực đây rồi giả cũng hóa thành chân
Câu thơ xin chớ ngại ngần.
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét