Thuở nhỏ tôi thường ra nhà ga để xem cảnh nhộn nhịp của những con tầu đi và đến. Đó là niềm vui của một đứa bé xa gia đình đi trọ học ở một tỉnh lẻ ngoài bắc buồn nản thời những năm của thập niên 40. Nơi nhà ga có tiếng khóc, tiếng cười của người này người khác. Và trên con sông đào đi qua tỉnh lỵ, thường có những con thuyền đinh di chuyển nặng nề trên dòng nước lặng lờ chẩy. Trên mui con thuyền, khi gia đình người chủ thuyền dùng cơm thì họ bao giờ cũng mời cơm những người đứng trên bờ sông. Cuộc sống chất phác, thật thà đó là những kỷ niệm đẹp của thời tôi còn thơ ấu. Bài thơ này là một phần nhỏ của những buổi đi chơi nơi nhà ga xưa, xin mời quý bạn đọc:
Sao Không Trao Trọn?
Khao khát đã nhiều dấu người đi
Chân trời xa tít đẹp tân kỳ
Con tầu, hành khách, niềm mơ ước
Giục giã lòng tôi trải biệt ly
Có muốn cùng tôi đến cuối đời
Tôi em thành những kẻ rong chơi
Chung một con tầu say cảnh lạ
Qua khắp nhà ga phía chân trời
Ôi những bến tàu xưa rất xưa
Đón những người đi, đến, tình cờ
Những thị trấn vắng buồn heo hút
Hay những kinh thành đẹp như mơ
Ta được gần nhau đến ngày nào?
Rồi ngày từ giã đến nao nao
Sao không trao trọn lòng thương mến
Để buổi chia ly khỏi nghẹn ngào!
Locphuc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét