Tầng không thoáng bóng cánh chim gầy
Nẻo về hoa cỏ chiều hiu hắt
Man mác lòng thu dạ cảm hoài.
Đâu đây tiếng nhạn báo mùa sang
Nhìn lá vườn thu lấm tấm vàng.
Nắng rót bên trời thơ lặng lẽ
Hồn buồn theo với tiếng cười ran!
Bâng khuâng nhìn chiếc lá vàng rơi
Lãng đãng đường mây tiếp dặm trời.
Sông nhớ đôi bờ, chim nhớ gió,
Con thuyền thương nhớ bóng mây trôi.
Ai có vui gì trắng giọt đau!
Mà đem nỗi nhớ dệt cung sầu.
Mà đem nhốt cả tình thu cũ,
Nhốt cả hồn trăng dưới huyệt sâu!
Lòng còn nghĩ ngợi xa xôi quá
Giữa một chiều thu, giữa bến lòng.
Ngày tháng vô tình qua cửa sổ,
Bên trời cúc đã điểm vàng bông.
Mặc Phương Tử
(*) Trích tập thơ Tình Biển. Xb 1994.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét