Sân Ga đẫm nước, khách lưa thưa
Em đi không hẹn ngày trở lại
Nỗi buồn biết nói mấy cho vừa.
Kẻ ở người đi, tay nắm tay
Ém lệ vào tim, mắt cay cay
Muốn nói nghẹn lời, không nói được
Ta mất nhau rồi, kể từ nay.
Tàu kéo còi, lăn bánh ra xa
Lòng anh tan nát dưới sân Ga
Bóng Em dần khuất vào đêm tối
Mất Em, Anh chẳng thiết về nhà.
Ta đã mất nhau mấy Thu rồi
Nỗi buồn ly biệt vẫn không nguôi
Thương nhớ Em, nhiều đêm không ngủ.
Nghe còi tàu, buồn quá Em ơi !!!
Hoa Đô,Tháng Tư 2019
TGC/Lão mã Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét