Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Đơn Côi



Tôi là kẻ đơn côi từ tấm bé:
Ba tuổi đầu lìa mẹ ở nhà chung ...
Nhìn con thơ níu áo hãi hùng
Mẹ tắc nghẹn không thông lệ tủi 
Giữa bốn tường vôi,một thân thui thủi 
Tôi lớn dần như nỗi buồn đau 
Mình mẹ tôi nắng dãi mưa dầu 
Thân góa bụa âu sầu tức tưởi
Chợ sớm chợ chiều long đong hai buổi 
Một thân cò lặn lội dám kêu ai?
Đòn gánh tre chai đá cả bờ vai
Vẫn chưa đủ đón tôi về sum họp 
Tôi chờ mẹ như thờn bơn thoi thóp
Trên cát vàng hoi hóp đợi cơn mưa 
Dì phước già đâu hiểu tuổi thơ 
Cứ bình thản lướt qua như chiếc bóng 
Chẳng đếm sỉa đến tia hy vọng
Của đứa con mong ngóng mẹ yêu 
Bỏ mặc tôi khóc ngất mấy trăm chiều ...
Hồn ủ rũ tiêu điều năm lại tháng 
Tôi thao thức có đến ngàn đêm trắng 
Mặc hồn đau lẳng lặng thiếp vào mơ
Ngược thời gian tìm lại thủa xa xưa
Để tỉnh giấc bơ phờ như liễu rũ 
Mẹ tôi vẫn ngược suôi lam lũ 
Cố chắt chiu dành đủ đón tôi ra 
Ba ngàn ngay đằng đẵng xót xa
Mới thấy lại lều xưa xóm cũ 
Mới thấy lại hàng rau luống củ
Với mẹ già ít ngủ ít ăn 
Trán mẹ tôi nhung nhớ nỡ vò nhăn
Cho mắt đẹp nặng hằn niềm u uẩn
Tóc mẹ đen thời gian tô sắc phấn 
Môi san hô tủi phận bạc mầu son 
Mũi dọc dừa lệch vẹo héo hon
Đôi má phân trơ còn đôi giếng lệ 
Chiếc lưng thon cõng tôi ngày bé
Thua gió mưa lặng lẽ cúi cong cong...
Ghì mẹ hiền tôi siết chặt vô lòng
Nghe sung sướng dòng dòng lên khéo mắt
Mà cầu nguyện với giọng tim se thắt:
Mẹ hiền ơi chớ bắt con xa!
Phận hẩm hiu con đã mất cha 
Xin chớ bắt vào ra côi cút mãi 
Hãy cho con trồng khoai vỡ bãi 
Hãy cho con sống lại thủa thơ ngây 
Hãy cho con gần mẹ suốt đêm ngày
Để xoa trán,bóp tay khi mẹ mệt...
Tôi cố nói nhưng nói sao cho siết
Những nhớ nhung da diết chín năm trường 
Mẹ tôi cười: rào rạt niềm thương 
Tôi chợt thấy thiên đường hé mở...
Có ngờ đâu mừng chưa kịp thở 
Tây về làng đổ vỡ theo ngay 
Khắp xóm thôn bom nổ đạn bay
Đình làng đó ngập thây vô tội 
Chôn thâm nghiêm đầy bầy lang sói 
Dân về Tề có lỗi gì đâu?
Mà già nua bể trán bươu đầu
Mà trai trẻ từng xâu bia đạn
Mà khắp chốn máu đào lênh láng 
Cảnh thảm sầu u oán mờ sương 
Tả sao cùng tang tóc thê lương
Lũ Bạch Quỷ đầy đường gieo rắc...
Thế là xong tan tành mộng ước 
Đành lìa quê cất bước ra đi 
La Tinh ơi! tuy phải xa mi 
Lòng ta vẫn hướng về sông Đáy!
Xuống Hải Phòng bỏ nương bỏ rẫy 
Mẹ tôi buồn róc ráy hình dong
Đã bao phen leo cổng trường Dòng
Về thăm mẹ cho lòng thêm cay đắng 
Phục Sinh tới bệnh người thêm nặng 
Không chờ tôi lẳng lặng về trời
Ôi Giê Su lẽ sống muôn đời!
Sao nỡ bắt mẹ tôi khuất bóng?
Xe tang nát ngựa già lóng cóng
Bỏ mình tôi lạc lõng giữa tha ma 
Màn mưa buồn dăng lệ xó xa
Nấm đất đỏ nhạt nhoà theo tiếng nấc 
Tôi thờ thẫn bước cao bước thấp
Nghe oán sầu toả khắp chân thân 
Trời mang mang gió thảm mạnh dần 
Theo tiếng cú tôi lần về xóm lạnh.
Đêm đêm dõi sao rơi lấp lánh 
Nghe từ quy cô quạnh điếng hồn 
Tôi lang thang cánh vạc cô đơn 
Nhìn đom đóm chập chờn quanh mộ me
Mà nhỏ lệ tủi hờn lặng lẽ
Lắng nghe lòng rầu rĩ héo hon
Thả hồn theo điệu sáo nỉ non
Tưởng tượng tiếng gọi con từ đáy huyệt 
Não nùng chưa mây tan trăng khuyết 
Côn trùng kêu da diết có chi đâu...
Muôn phương trời một niềm đau 
Xin phó thác kiếp sâu cho sóng gió...
Ôi mẹ trùng dương! Đàn con thủy thủ!
Tuy bèo mây há nõ xa nhau?
Đời lênh đênh mặt nước boong tàu 
Tôi vẫn chưa quên mầu tang tóc...
Non nước chia hai quê người đơn độc 
Ghé Saì gòn lăn lóc kiếp phong sương 
Đã tưởng mình dày dạn niềm thương 
Ai hay lại vấn vương khổ lụy...
Tôi gặp nàng,người em gái bé
Tóc vương sầu cửa bể chiều hôm 
Mắt xa xôi hải đảo mây vờn
Môi thắm ráng hoàng hôn góc biển.
Vóc Ngư Nữ sóng xanh ẩn hiện,
Vẻ não nùng khói quyện bình minh 
Nàng yêu tôi với cả chân tình...
Tôi vẫn kiếp bồng bềnh sóng biếc .
Sớm Bến Hải .tối Cà Mau biền biệt
Ngàn trùng xa tha thiết nhớ thương về:
Ôi! nếu mình chỉ có ngày đi!
Chắc vợ nhỏ tái tê chua xót lắm...
Có ngờ đâu trời ơi! Cay đắng!
Nào phải tôi tàu đắm,thuyền chìm?
Mà là nàng, người vợ chính chuyên
Đã một sớm băng miền Cực Lạc
Ngày tôi về cỏ cây xơ xác 
Mái nhà tranh... rong rác vương đầy
Theo lối mòn thất thểu lên đây
Nhìn nắm đất nằm ngây không mộ chí 
Tôi chết lặng trong chiều quạnh quẽ
Để nghe mình rên rỉ tiếng côn trùng
Ôi! trời cao,Ôi! biển rộng mênh mông
Lấy chi vá mảnh lòng tan nát?
Định mệnh ơi! Định mệnh ơi! tàn ác!
Chẳng cho tôi liệm xác em yêu!
Còn bắt tôi ủ rũ tiêu điều
Như lau lách đìu hiu bên mộ địa 
Thế là hết! lấy ai chia sẻ
Nỗi đau thương cho kẻ mất nguồn yêu?
Khóc mẹ già nước mắt đã khô nhiều
Còn máu lệ chiều chiều thương vợ nhỏ:
Hồn âm u! đồng hoang em có sợ?
Hãy nghe anh nức nở vọng về đây
Có sóng sầu rền rĩ đêm ngày
Có bè bạn nước mây u ám 
Có sóng nhạc trùng dương ảm đạm
Hòa nhíp lòng thê thảm lời anh:
Đôi ta lên thác xuống ghềnh
Lấy ai đứng mũi cho anh chịu sào? (*)

(*) Ca dao
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét