Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Phần Hồn Gỗ Mục



Tiếng đàn tôi bên đường đèo ngày cũ
Mỗi hợp âm thầm nhắc mối tình chung
Nhưng ca từ tợ như triều sóng dữ
Điệp khúc nào làm trăn trở em không ?

Từng nốt nhạc âm vang luôn bóng bẩy
Gỏ chân dung trên đá cũng phải mềm
Tìm laị yêu thương con tim vụng dại
Dưới trăng vàng lặng lẽ với từng đêm.

Tôi bâng khuâng những tháng ngày hối hận
Trao lầm người nên lận đận dở dang
Không hẹn nhưng hàng chục năm thăm thẳm
Vẫn chờ em bên mấy cội mai vàng.

Ngày thì cạn nhưng đêm sâu hun hút
Viết gởi bài thơ kèm chút mưa phùn
Riêng tôi giữ lại phần hồn gỗ mục
Sống trọn đời với nỗi nhớ mông lung.

Dương hồng Thủy
01/03/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét