Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Vắng



Trở về đây nắng phai đường vắng ngắt
Sao quanh ta lại hiu hắt buồn thiu
Bước độc hành qua những mái tranh xiêu
Người xưa đâu mà tiêu điều mục nát

Tôi đứng đó rưng rưng buồn dáo dát
Cứ ngỡ mình lạc bước chốn đâu đâu
Lòng đơn côi mà mưa đổ thêm sầu
Về bỡ ngỡ! không về sầu đeo mãi

Ôi! thời gian trôi nhanh như nước chảy
Biết bao năm mình mãi miết bôn ba
Nhìn lại mình gầy tóc bạc sương pha
Có viễn xứ mới thương người xa xứ

Có những chiều bước liêu xiêu cô lữ
Kỷ niềm bừng về quá khứ tuổi thơ
Bên mái tranh mẹ lóng ngóng đợi chờ
Giờ trở lại chỉ thân trơ mẹ vắng

Trúc Lan KTP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét