Em đi về tận chốn nào
Bỏ tôi mùa hạ lạc vào cơn mê
Hồn xưa đậu mái trường quê
Còn vương vấn mãi ngõ về ban sơ
Phượng hồng ép dấu tình thơ
Bôn ba giờ đã trắng bờ tóc sương
Mai mà còn thoáng hoài thương
Bút tre mực tím con đường ta đi
Con ve con hát điều gì?
Mà sao da diết mỗi khi hạ về
Chỗ ta ngồi vẫn còn e..
Nắng xưa còn lậm e dè bâng khuâng
Tháng tư rớm nắng phượng hồng
Nghe hoe con mắt chạm lòng người xưa.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét