Căn nhà cũ đã bao lần mở cửa
Người đến đây tuổi tác xót xa nhiều
Men tường xám đi tìm khung kỷ niệm
Đàn dơi vỗ cánh bay không dấu diếm
Một bàn tay dang dở chép thơ tình
Tên một người chưa kịp nhớ đã quên
Và khi đó, nắng xanh ngời ma quái
Hồn liêu trai đã nhuộm mầu môi tái
Mắt ai nhìn hoảng hốt ánh đam mê
Trăm lần đi, căn nhà cũ, lại trông về
Vì vẫn có một bàn tay đón đợi ...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét