tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- LƯU NIỆM
- NHẠC
- SỨC KHOẺ
- SƯU TẦM
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DỊCH
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018
Phan Rang Sầu Nhớ
(CHS Trường Duy Tân - Phan Rang)
Giấy xanh vàng trắng đỏ nét hoa bay
Trống gõ nhịp bản trường ca xây đời nguyện ước
Mộng Đẹp Mùa Hoa / Phan Thành1958
Chuyến tàu đêm lầm lũi chạy ra Miền Trung
Kẻ lữ hành nằm suốt năm canh thao thức
Lần đầu xa nhà nên tâm hồn nao nức
Phan Rang mịt mù trong viễn tưởng hoang mang.
Xuống ga Tháp Chàm đang chìm đắm hơi sương
Đèn vàng lập loè giữa vùng trời u tối
Leo lên chiếc xe lôi chạy vào thành phố
Phan Rang còn say trong giấc ngủ đêm tàn.
Trên đường vắng thấp thoáng bóng dân Chàm
Dễ nhận biết qua hành trang, y phục
Gõ nhịp thời gian: tiếng ngựa xe lóc cóc
Rồi ngày mới bừng lên theo ánh rạng đông.
Sống ở Phan Rang vào lứa tuổi mai hồng
Bị xô đẩy từ chốn phồn hoa đô hội
Kẻ lãng tử quen dần cuôc đời biến đổi
Với khung cảnh buồn vui dưới mái học đường.
Trung học Duy Tân rộn rã buổi khai trường
Giãy lầu hai tầng sáng ngời trong nắng sớm
Áo trắng đồng màu nam nữ sinh hỗn hợp
Hàng giáo sư dường như chỉ thấy một cô.
Có những chiều buồn đứng trên cầu Đạo Long
Ngắm giòng nước cạn khô chảy ven bãi cát
Gió thoang thoảng từ đâu pha mùi biển mặn
Lưu lại trong hồn vị chát của ngày xanh.
Từng nẻo phố phường níu kéo gót chân Anh
Phan Thành yêu ơi, lẽ nào Em chẳng biết
Mộng Đẹp Mùa Hoa vẫn ôm tròn giấc điệp
Hình ảnh mùa thi rạo rực tuổi thanh xuân.
Tiếng gọi tương lai thúc giục bước chân trần
Đành tạm biệt Phan Rang mịt mờ cát bụi
Quay về chốn thị thành nghe theo tiếng gọi
Nối lại kiếp thư sinh trên ghế giảng đường.
Rồi đến một ngày cuộc sống chớm lên hương
Sau hơn chục năm thăng trầm trong sự nghiệp
Mượn cánh sắt hai lần thăm nơi kỷ niệm
Phan Thành xưa đã biến đổi đẹp vô cùng.
Không còn sợ gì cát bụi với cuồng phong
Không biết mệt lang thang trên từng góc phố
Không cảm thấy mặt trời nóng như lửa đốt
Chỉ từ nay tâm hồn chất ngất nhớ nhung.
Phan Thành ơi_Kinh-Đô-Cát-Bụi-Miền-Trung
Khi kề bên nhau chưa thấy gì lưu luyến
Lúc biệt ly rồi mới nhớ nhung ra riết
Gởi cho Em giòng nhiệt huyết trái tim yêu.
ChinhNguyen/H.N.T.
Oct.20.2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét