Chiều xứ lạ thử qua phà một chuyến
Tim bồi hồi xao xuyến dạ miên man
Nhớ làm sao những phà cũ đò ngang
Bao kỷ niệm ùa về lần sang bến
Vội vã, ồn ào người đi kẻ đến
Bước lên phà vang rền những lời rao
Bánh mì, ổi xá lỵ, mận hồng đào
Nem chưa, đu đủ, đá bào, mía ghim
Sóng dạt lục bình lúc chìm khi nổi
Là đà lượn những cánh chim không mõi
Tai văng vẳng tiếng đàn...ôi! Bi thiết
Quyện lời ca chừng da diết oán than
Chứ mà... đàn kêu tích tịch tình tan
Ai xui phụ thiếp lỡ làng chàng ơi!
Cùng kiếp nhân sinh sao đời bạc bẻo
Xin người xót thương chia xớt người nghèo
Sóng sô sóng gợn nhấp nhô uốn éo
Chạnh niềm riêng thắt thẻo nhớ Má tôi
Ngày ấu thơ theo Má dạo khắp nơi
Rạch Miễu, Tắc Cậu, Mỹ Thuận, Vàm Cống
Những chiếc phà qua sông nước mênh mông
Đưa bao lượt người theo dòng cuộc sống
Như kiếp tha hương vẫn thường mộng mơ
Ước một ngày qua lại bến phà xưa
Chiều qua phà trời bất chợt đổ mưa
Mình đứng đây không còn má ngày xưa
Tựa lan can môi mặn lệ nhạt nhoà
Gió sông lạnh, nhớ quê ta nhiều lắm
Trúc Lan KTP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét