Bài Xướng: Hương Giang
Chiều về, loang loáng bến Hương Giang,
Về tổ, chim muông nắng sắp tàn.
Bạch Hổ nhịp cầu soi bóng nước,
Hồi chuông Thiên Mụ giục hôn hoàng.
Rập rềnh thuyền khách, lao xao sậy,
Văng vẳng Nam Ai , não nuột đàn.
Dào dạt nguồn thơ, lai láng nguyệt,
Nặng tình trăng gió, nhớ miên man.
Mailoc
6 – 18 – 2018
( Lần đầu đến Huế 1971 )
***
Các Bài Họa:
Đà Giang
Dòng trong leo lẻo ngọn Đà Giang
Nắng xế hoàng hôn bạc nắng tàn!
Bát ngát ngô xanh tràn bãi mật
Bồng bềnh mây trắng phủ non hoàng.
Bổng trầm đò khách vang câu hát
Lanh lảnh lều ai vọng tiếng đàn!
Núi Tản nguyệt lồng in đáy nước
Lau thưa xào xạc gió mơn man.
22-6-2018
Nguyễn Huy Khôi
***
Về Thắm Huế
Trở lại con đò chuyển quá giang
Sông Hương nắng nhạt bóng chiều tàn
Chim bay réo gọi hoà ca khúc
Gió thổi lao xao vọng tiếng đàn
Thượng Tứ cây xanh nhìn Đại Nội
Vân Lâu phượng đỏ dõi Thành Hoàng
Bồi hồi cảnh cũ sâu trầm lắng
Nét mặt bao người héo dã man
Minh Thuý
Tháng 6_ 2018
***
Dạ Man Man
Ta về ngắm lại cảnh Hương Giang
Lúc nắng chiều rơi bóng xế tàn
Gió lắng lời sầu bờ bãi sậy
Mậy lan tiếng nhớ cửa cung hoàng
Nam Giao Nguyệt tỏa bâng khuâng lối
Như Ý lời sông khắc khoải đàng
Bãi bể nương dâu lòng hiu quạnh
Ngồi nghe mưa nắng dạ man man!
Hương Thềm Mây
***
Hỏi Chốn Xưa
Huế chiều, nghe kể, nhớ Đà Giang
Chẳng biết cảnh xưa có rụi tàn?
Núi Nhạn cánh chim còn rộn rịp?
Chóp Chài mây phủ vẫn huy hoàng?
Đá Bia trong nắng buồn cô lẻ?
Ngọc Lãng mờ sương khóc xẻ đàn?
Sừng sững bên cầu ngôi Cổ Tháp
Hương đồng gió nội cứ mơn man?
Phương Hoa
06/23/2018
***
Sóng Nước Lại Giang
Ai đã về thăm sóng Lại Giang
Bồng Sơn lãng mạn ánh chiều tàn
Tam Quan biển rộng trời thanh bạch
Bình Định vua xưa bóng khải hoàng
Cố quận lìa ai đau phận bạc
Quê người nhỏ lệ buốt cung đàn
Thương nơi cắt rốn dày ơn mẹ
Xứ lạ đêm dài lạnh dã man !
M.Đ
***
Thơ Thẩn Dòng Hương
Dòng Hương qua Huế xứng thanh giang
Trong vắt lung linh đón nắng tàn.
Thiên Mụ lưu tình chiều bảng lảng
Đông Ba ôm bóng cảnh huy hoàng.
Lênh đênh khách dạo vờn mây nước
Da diết thuyền du thả nốt đàn.
Ai đó,Tràng Tiền, ngơ ngẩn mộng
Nhớ về một thuở, nhớ lan man . . .
Trần Như Tùng
***
Bên Sông Hàn
Đôi bờ chót vót dọc Hàn Giang,
Cao ốc đèn lên tiễn nắng tàn.
Du lịch,Tàu Rồng đưa xán lạn,(1)
Giao thương,Thuận Phước đón huy hoàng.(2)
Sắc màu Nam Bắc hòa tranh vẽ,(3)
Tiếng nói Đông Tây phối điệu đàn.(4)
Hóng chuyện “lòng dân” ngày Chủ Nhật,(5)
Tôi ngồi nghe sóng vỗ lan man.
Lý Đức Quỳnh
Mời về bến nước Ô Lâu giang
Cảm cuộc chia ly giấc mộng tàn
Thành Thái minh quân tìm thục nữ
Cửu giai Thị Ngọt tiến cung hoàng
Quang Trung áo vải tung đường kiếm
Thị Bích thuyền quyên phụng điệu đàn
Bến cũ vẫn còn lưu sử tích
Đôi bờ thương tiếc nhớ lan man
Như Thị
***
Sóng Nước Lại Giang
Ai đã về thăm sóng Lại Giang
Bồng Sơn lãng mạn ánh chiều tàn
Tam Quan biển rộng trời thanh bạch
Bình Định vua xưa bóng khải hoàng
Cố quận lìa ai đau phận bạc
Quê người nhỏ lệ buốt cung đàn
Thương nơi cắt rốn dày ơn mẹ
Xứ lạ đêm dài lạnh dã man !
M.Đ
***
Thơ Thẩn Dòng Hương
Dòng Hương qua Huế xứng thanh giang
Trong vắt lung linh đón nắng tàn.
Thiên Mụ lưu tình chiều bảng lảng
Đông Ba ôm bóng cảnh huy hoàng.
Lênh đênh khách dạo vờn mây nước
Da diết thuyền du thả nốt đàn.
Ai đó,Tràng Tiền, ngơ ngẩn mộng
Nhớ về một thuở, nhớ lan man . . .
Trần Như Tùng
***
Bên Sông Hàn
Đôi bờ chót vót dọc Hàn Giang,
Cao ốc đèn lên tiễn nắng tàn.
Du lịch,Tàu Rồng đưa xán lạn,(1)
Giao thương,Thuận Phước đón huy hoàng.(2)
Sắc màu Nam Bắc hòa tranh vẽ,(3)
Tiếng nói Đông Tây phối điệu đàn.(4)
Hóng chuyện “lòng dân” ngày Chủ Nhật,(5)
Tôi ngồi nghe sóng vỗ lan man.
Lý Đức Quỳnh
Chú thích:
*Sáng ngày 12/6 Quỳnh ở Huế vào Đà Nẵng.Chiều tối bước lang thang dọc theo bờ sông Hàn.Tuy là bài thơ họa,nhưng thể hiện cảm nhận của Q về ĐN trong mắt 1 người khách đến chiêm ngưỡng.
(1)Tàu Rồng là phương tiện chở khách du lịch dạo chơi dọc theo dòng sông Hàn.Ở Huế có vẻ”cổ kính”hơn gọi là thuyền Rồng.
(2)Thuận Phước là cây cầu dây văng(cầu treo) bắc ngang sông Hàn.Thuận tiện cho giao thương buôn bán,dịch vụ du lịch phát triển.Đây là cốt lõi nền kinh tế ĐN.
(3)Đà Nẵng là nơi hội tụ sắc màu văn hóa,cũng như kiến trúc của cả hai miền Nam Bắc Việt.
(4)ĐN cũng là nơi hội ngộ của du khách năm châu.
(5)Ngày Chủ Nhật xin được viết hoa để chỉ sự kiện ngày 10/6/2018.
***
Ô Lâu Tình SửMời về bến nước Ô Lâu giang
Cảm cuộc chia ly giấc mộng tàn
Thành Thái minh quân tìm thục nữ
Cửu giai Thị Ngọt tiến cung hoàng
Quang Trung áo vải tung đường kiếm
Thị Bích thuyền quyên phụng điệu đàn
Bến cũ vẫn còn lưu sử tích
Đôi bờ thương tiếc nhớ lan man
Như Thị
1-Bà Dương Thị Ngọt được xếp vào bậc “cửu giai tài nhân”, bậc chín. Bà được hưởng lương 180 quan tiền và 48 vuông gạo.
Khi trở thành phi tần của nhà vua rồi, Dương Thị Ngọt được vua Thành Thái hết mực thương yêu và sủng ái
Thành Thái không để tóc dài như các vua khác mà đã cắt tóc ngắn. Một hôm, sau khi đã cắt tóc ngắn xong, vua dạo một lượt qua các bà phi, hỏi xem có đẹp không.
Bà nào cũng khen đầu vua đẹp. Chỉ riêng bà Ngọt đã không khen lại còn buột miệng bảo: “Trông giống như kẻ cướp ấy”. Vua nổi giận, liền đem bỏ bà Ngọt vào nấu trong vạc dầu”.
Sau khi bà Ngọt chết, nhà vua vẫn cho làm lễ mai táng bà hết sức chu đáo, đúng theo nghi lễ triều đình, xứng đáng với cái chết của một bà hoàng phi.
Quan tài của bà được đưa xuống thuyền rồng rồi theo đường sông về bên bến Ô Lâu, với làng quê yêu dấu của bà ở thôn Hội Kỳ, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.
2-Nguyễn Thị Bích thứ phi của Vua Quang Trung nguồn gốc từ họ Nguyễn ở làng Mỹ Chánh, tổng An Thơ, huyện Hải Lăng, phủ Triệu Phong (nay thuộc xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Bên bờ Ô Lâu).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét