Nắng xuyên nghiêng khóm lá
Hoa đùa giữa đường quê
Con bước chân nghiêng ngã
Chậm rãi cha hồn mê
Đưa con qua từng đoạn
Cha thắc thẻo bao lần
Con lớn theo năm tháng
Cha gầy còm nhăn nheo
Nước mắt cùng mồ hôi
Âu lo cùng hãi sợ
Cha đưa con sang sông
Đưa cả lòng hoài vọng
Bên chồng con thút thít
Cha tủi thân biết bao
Gánh con rồi gánh cháu
Cha nào quãng hư hao
Cha cầu được mạnh khỏe
Suốt đoạn đường con đi
Con ơi!
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét