Trang thơ mở, lòng sao quặn thắt!
Chí tang bồng, ai bắt ngồi yên?
Thơ ngâm chẳng sạch ưu phiền,
Cảnh đời rồi rắm, tâm điền gió trăng?
Gác tai mặc lăng nhăng sự thế,
Đêm buồn này, biết kể bao đêm!
Lá vàng rơi rụng bên thềm,
Thời gian nhè nhẹ, êm đềm … lặng qua.
Đầu đã thấy trổ hoa, lốm đốm …
Người gầy ve, tưởng ốm mà không.
Cố tâm, nén chí, phong lòng.
Cánh bằng đợi gió, vượt không tung hoành:
Mong đến lúc reo oanh, vang nhạn
Rộn lưng trời những bạn đồng ca.
Dội vang khắp mặt sơn hà
Mở ra Nguyên kỷ trăm hoa đua mầu.
Nay tựa án, lựa câu tìm chữ
Vận dụng từ, toan thử mối thơ.
Trãi lòng, trang giấy đợi chờ,
Lúc vui, lúc lại thờ ơ ngồi thừ.
Quanh mình, cảnh đâu như thơ vẽ.
Muốn làm thơ, thơ tẻ buồn thêm!
Thôi thôi, những giọng yếu mềm,
Lại đem thơ dịch, đâu ghiền thơ xưa.
Danh Hữu
19-9-1979
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét