Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Một Ngày Gặp Lại Người Xưa


Ngỡ quên, tình đã ngỡ quên
Quên tình xa cách nổi chìm phong ba
Quên đi như gió thoảng qua
Cuốn vào dĩ vãng chiều tà lặng trôi

Chiều nay gặp lại người ơi
Nắng thu bỗng dậy đâm chồi nụ xuân
Nhìn nhau một thoáng ngại ngần
Rồi tình òa vỡ ân cần ngày xưa

Biết bao thương nhớ cho vừa
Những ngày sáng đón chiều đưa nồng nàn
Tóc em xõa xuống vai ngoan
Xõa tình ta những mơ màng gió mây

Tình nghiêng qua lối thu gầy
Dịu dàng dòng lá me bay quấn tình
Đôi tim mở cửa bình minh
Biết đâu bóng tối rập rình theo sau

Tình xa vết cắt thương đau
Ngọt ngào nhức nhối u sầu càng thêm
Gặp nhau chiều ngát hương quen
Nụ hôn mê đắm muốn len lén về

Muốn ôm em cánh tay ghì
E rồi xa cách người đi thêm buồn
Tình xưa ngỡ lấp vùi chôn
Người về khuấy ngọn nước nguồn chảy quanh

Gặp nhau một thoáng mong manh
Mà nghe thương nhớ chòng chành gió bay
Bàn tay siết chặt bàn tay
Để rồi nắng tắt cuối ngày hoàng hôn

Mai người về cõi mù sương
Mình tôi ở lại giữa đường chênh vênh
Nước trôi tím cánh lục bình
Tình trôi cuối nẻo thác ghềnh, hư không

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét