Anh “mượn” chuyện chúng mình
Đưa vào thơ
Em nhé.
Em đứng bơ vơ tựa bóng dừa,
Buồn vương kỷ niệm nhớ người xưa.
Sầu đau ngang trái tim tan vỡ,
Làm nát đời em, anh biết chưa?
Chiếc áo bà ba của thuở nào!
Hậu Giang ấm áp nắng lên cao,
Đồng xanh thơm ngát mùi hương lúa,
Là lúc chúng mình đã mến nhau.
Từ đó anh về mỗi cuối thu,
Mập mờ đường vắng đẫm sương mù,
Heo may nhè nhẹ lùa hương rạ,
Nhịp tiếng côn trùng điệu nhạc ru.
Giồng Ké một thời xây mộng yêu,
Vũng Liêm tuổi dại ước mơ nhiều.
Để rồi năm tháng sầu nhung nhớ,
Lẻ bóng sang sông đứng ngóng chiều.
Em đứng đợi anh đã mấy mùa!
Hương thừa tim lạnh mái tranh thưa,
Vướng tình thuở ấy đời tan nát,
Đã mấy thu rồi anh biết chưa?
Nguyễn Thành Tài
* Ảnh phụ bản của Tác Giả gởi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét