Kìa Xuân đang lơ lửng đến
trời cao như hờ hửng
Mùa vui đâu?Một mùa ngày cũ
Người mơ ủ rủ với thời gian!
Thời gian ơi! Cứ trôi, trôi mãi
không cho tôi gặp lại người xưa.
Thời gian ơi! Tại sao bao nở
lấy bớt đi từng hơi thở
vốn đã mòn mỏi
còn bao hy vọng để mong chờ?
Thời gian ơi! Lẽ ra tôi ngừng trách.
Có phải thời gian đang thử thách
những tấm lòng
của giòng máu Lạc Hồng?
Anh Tú
January 26, 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét