Giờ đã đến đâu, tôi không biết nữa.
Cứ mỗi chiều tôi ngắm hoàng hôn qua khung cửa.
Tôi muốn vắt cạn nỗi đau này, gởi nhớ đến em.
Tôi cũng không biết nói gì, viết gì thêm.
Tôi cũng hiểu, tình yêu chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Dù giờ đây chúng tôi chỉ còn hò hẹn.
Trên trang thơ này, và khúc nhạc gởi em.
Giờ, khi lặng ngắm sao trời trên màn đêm.
Ngôi sao của em ở đâu, xin đừng tắt.
Nỗi buồn ơi,
hãy để mình tôi chịu nỗi đau quặn thắt.
Để mình tôi cùng bóng tối bơ vơ.
Để tôi lại đi, con đường quen trong mỗi giấc mơ.
Và để chúng tôi,
được nắm tay nhau trong ký ức đợi chờ...
Hhai
* Hình phụ bản của Tác Giả gửi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét