Nụ hôn gió lá chưa mòn dấu yêu
Con đường rối tiếng chim reo
Dòng sông sóng lượn bao chiều nhớ trôi
Có gì đó rất bồi hồi
Ngày xưa hò hẹn bờ môi đỏ hồng
Mắt em hồ suối mát trong
Tình anh ngụp lặn trên dòng nước xanh
Có gì đó rất long lanh
Nụ cười em nở vén mành xuân sang
Hạt dưa cắn đỏ môi ngoan
Xuân về òa vỡ từng tràng pháo hoa
Có gì đó rất mượt mà
Câu thơ anh chải nõn nà dung nhan
Tình xa sợi tóc lỡ làng
Mãi còn cột chặt đa đoan mối tình
Xuân về giọt nắng chông chênh
Phương trời em có lạnh mình cô đơn
Cho anh xin chút dỗi hờn
Ép vào ngày tháng bồn chồn chờ em
Có gì đó rất ngọt mềm
Giọt thương giọt nhớ giọt tim nồng nàn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét