Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Ấm Ức Đầu Đông



Ấm Ức Đầu Đông

Suốt tháng rồi máy liệt
Vườn thơ đành cách biệt
Trống trải ngập nơi lòng
Nghe sao buồn da diết
Mờ mịt tựa sương mù
Kéo dài quá cuối thu
Chung quanh chừng ảm đạm
Mất cả niềm vui thú
Bấc đến khiến tăng sầu
Mưa phùn thấm lạnh sâu
Nên đông càng quạnh quẽ
Cái buồn bởi vì đâu
Computer dỗi hờn
Buồn chán đến từng cơn
Tâm sự làm sao tỏ
Lặng chìm giữa cô đơn
Thầy thợ đi đâu cả
Chuyên viên cũng vắng nhà
Chiếc máy nằm im đó
Chỉ còn ta với ta

Quên Đi
***
À Ra Thế!

Cứ tưởng Quên Đi quên tuốt,
Không còn nhớ đến Vườn Thơ.
Bạn thơ cứ luôn khoắc khoải,
Ngày đêm mong ngóng trông chờ !
Nay thì trắng đen đà rõ, 
Mắc dịch máy com-piu-tơ. 
Quên Đi không quên vườn cũ, 
Trở về Thơ Thẩn Thẩn Thơ !

Đỗ Chiêu Đức
***

Nhớ Bạn Quên Đi

Nay mừng gặp lại Quên Đi
Im hơi lặng tiếng chuyện gì...bấy lâu
Ai ngờ điện toán cơ cầu
Máy hư đem sửa mới rầu làm sao!
Thời gian lẹ biết dường nào
Mấy ngày vắng bóng âm hao ...đến giờ
Chừ anh trở lại Vườn Thơ
Bữa ni mới rõ làm ngơ sao đành!
Bài thơ Quên Đi viết nhanh
Thầy cô bằng hữu mong anh hổm rày...

Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 12 năm 2017
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét