Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Thu Phân


Xướng:
Thu Phân 

Thu phân lại đến gió tư bề,
Mấy cánh hoa tàn gợi tái tê.
Thấp thoáng lá vàng rơi lác đác,
Mơ hồ sương trắng rắc lê thê!
Núi đồi khói quyện mây vương vấn,
Ngày tháng thoi đưa khách não nề.
Phiên phiến tuổi già vui với cháu,
Vào ra ngơ ngẩn kẻ xa quê!

Nhớ Quê
Xa quê mấy chốc nửa đời người,
Ngoảnh lại mái đầu tóc trắng phơi.
Chén rượu dật dờ men nhạt nhẽo,
Câu thơ nghèn nghẹn ý sầu tơi.
Vầng trăng mấy độ nao nao khách,
Cánh nhạn bao thu mải miết trời.
Trở gót phòng khuya lòng khắc khoải,
Ngoài hiên sương lạnh lá vàng rơi!

Thu Cảm
Vàng rơi lác đác nắng phai phai,
Sớm tối qua mau sắp hết ngày.
Sáng cảnh sương lan mây xám lướt,
Chiều sân lá rụng khói mờ bay.
Vườn thu lặng lẽ chim đi vắng,
Ghế đá buồn tênh bụi phủ dầy.
Lạnh lẽo heo may lùa mái tóc,
Quê người hiu hắt nỗi niềm tây.

Mailoc
( Thu Cali 2017) 
***
Các Bài Họa:
Thu Phân


Tháng tám thu phân lạnh tứ bề,
Hoa tàn rã cánh thấy buồn tê.
Lá vàng trước gió bay nhè nhẹ,
Trúc thẳng sau mưa đứng thảm thê.
Sương phủ ngoài đường xe chạy chậm,
Tuyết rơi sườn núi đá không nề
Thung dung ngày tháng bên con cháu,
Rước học trò xong lại nhớ quê

Nhớ Thu
Nhớ quê khắc khoải ngẩn ngơ người
Mái tóc hoa râm thấy trắng phơi
Rượu nhạt vài ly nên bạn hữu
Tôm khô một bát nấu mồng tơi.
Trung Thu quà bánh đèn lồng nến
Cung quế Hằng Nga tinh tú trời
Lụm cụm cao niên buồn quạnh quẽ,
Bâng khuâng ngắm cảnh lá vàng rơi

Thu Cảm
Vàng rơi mấy lá nắng thu phai
Lặng lẽ qua mau tháng lại ngày.
Bảng lảng tà dương cây lá rụng
Lang thang trăng tỏ áo nàng bay
Chân trời tít tắp chim hồng mỏi
Góc biển xa khơi lớp sóng dầy
Hiu quạnh tuổi già còn lận đận,
Đành ôm kỷ niệm nỗi niềm tây

Mai Xuân Thanh
***
Thu Về Gợi Chút Tình Quê
1/ 
Niềm tây khắc khoải cứ dâng bề
Ta vấn vương hoài thấy lạnh tê !
Hạ hết bên hồ sen cháy nắng
Thu về nước suối chảy tràn thê
Sương giăng trước ngõ mờ nhân ảnh
Lá rụng đầy sân thoáng nặng nề
Thoảng gió heo may rung ngọn cỏ
Nghe lòng thổn thức mối tình quê

2/
Tình quê nung nấu kiếp con người
Tóc trắng trên đầu đã điểm phơi
Gởi chút niềm riêng về cố quận
Gợi nguồn thương mến dạ buồn tơi !
Trăng Thu nấn ngó người bên biển
Mưa nhớ ngùi trông kẻ cuối trời
Hình bóng quê nhà mờ mịt khuất
Một mình bên gối lệ thầm rơi

3/

Thầm rơi mấy chiếc lá vàng phai
Thấp thoáng qua nhanh lại hết ngày
Nấng ná hạ nồng chưa muốn tắt
Chần chờ mây trắng dật dờ bay
Sương Thu quạnh quẻ ngoài hiên vắng
Gió lạnh đìu hiu một dãi dầy
Mõi mắt trông về miền cố quốc
Ngậm ngùi nuối tiếc khoảng trời Tây*

Song Quang


* VN nằm về phía tây của HK
***
Thu về
1/
Xào xạc lá reo rộn khắp bề
Heo may từng đợt khiến lòng tê
Vàng đưa ngập lối tình da diết
Úa đến gieo mầm sắc thảm thê
Vốn biết buồn do từ ngoại cảnh
Cho nên trong dạ có chi nề
Nhưng từ sâu thẳm dường ray rức
Có lẽ thu về chạnh nhớ quê.
2/
Nhớ quê đeo dẳng kiếp con người
Cũng bởi kim tiền thân xác phơi
Sớm tối bao lần trong túng quẩn
Nắng mưa mấy lượt chịu nghèo tơi
Tha phương chẳng ngại khi xa xứ
Số đói nào do bởi tại trời
Nay tuổi xế chiều mong rảnh rỗi
Thu về được ngắm lá rơi rơi
3/
Rơi rơi từng chiếc đã tàn phai
Quyến rũ hơi thu ôm ấp ngày
Nhỏ giọt ngâu buồn than rỉ rả
Rời cành lá úa ngậm ngùi bay
Chợt thương đất nước nhiều tai biến
Mới xót người dân khổ sở dầy
Đã thảm thu về càng thấy thảm
Nghe sao nằng nặng nỗi lòng tây 

Quên Đi
***
Họa Tá Vận:

Thu sầu

Mây xám giăng giăng phủ bốn bề
Lòng người tràn ngập nỗi sầu tê
Sương mù lan tỏa, trời u ám
Mưa gió mịt mờ, cảnh thảm thê
Thiếu phụ cô đơn, tim héo úa
Người già nhức mỏi, gối sưng nề
Bâng khuâng thao thức từng đêm trọn
Canh cánh nỗi niềm thương nhớ quê

Mưa ngâu
Sùi sụt mưa tuôn trắng xóa trời
Cỏ cây ướt sũng, ngọn oằn phơi
Bờ tre trước ngõ cành xơ xác
Bụi chuối bên hè lá tả tơi
Đêm bỗng dài thêm, hiu hắt dạ
Ngày thu ngắn lại, xót xa người
Nỗi buồn như nước dâng tràn ngập
Giọt lệ u hoài lã chã rơi.

Trong đêm thu
Lặng lẽ chiều buông, nắng nhạt phai
Màn đêm phủ xuống...lại qua ngày !
Ánh trăng mờ ảo, mây giăng mắc
Trời đất mịt mờ, sương tỏa bay
Ký ức miên man niềm luyến nhớ
Tâm tư tràn ngập nỗi vơi đầy
Bình trà độc ẩm đà vơi cạn
Sầu muộn chưa rời tấc dạ tây..

Phương Hà

( Thu 2017 )
***
Thu Phân
Lại đón thu phân khắp bốn bề,
Sen tàn rả cánh gợi niềm tê.
Quạnh hiu kim tỉnh không người ngắm,
Trơ trọi ngô đồng vắng phụng thê.
Mây trắng lưng trời trôi lặng lẽ,
Lá vàng theo gió cuốn quanh nề.
Heo may hiu hắt từng cơn thổi,
Giục khách xa nhà chạnh nhớ quê !

Nhớ Quê
Thu đến nhớ quê có những người,
Đầu đà điểm bạc tóc sương phơi.
Vầng trăng ngày cũ còn vương vấn,
Khóm trúc bây giờ đã tả tơi ?
Nghèn nghẹn câu thơ ai đất khách,
Dật dờ hồn nước kẻ ven trời.
Cố hương những ước ngày sum họp,
Cùng ngắm lá vàng lác đác rơi !

Thu Cảm
Khắp chốn nắng vàng đã nhạt phai,
Trời trong khí sáng mát đêm ngày.
Xum xuê cúc thắm hoa vàng nở,
Thăm thẳm trời xanh mây trắng bay.
Hờn tối giọng trùng bi thiết bấy,
Kêu sương tiếng nhạn nhớ thương đầy.
Trăng thu vằng vặc tình thu ngát,
Hiu hắt nỗi niềm trận gió tây !

Đỗ Chiêu Đức
Thu Phân 1017
***
Tản Mạn Thu Vàng
(nhân ngày thu phân 23/9/2017)

1/
Gió buổi thu phân lộng bốn bề
Hoa tàn rã rụng cảnh buồn tê
Thềm côi ngập lá màu khô rũ
Tiết lạnh se lòng gánh tủi lê
Lặng dõi sương mờ in nhạt bóng
Thầm xao bước nhẹ chuyển sang nề
Tàn chưa cuộc chiến hồn ngơ ngẩn
Cám cảnh đêm dài chạnh nỗi quê.
2/
Chạnh nỗi lay hoay buổi cuối đời
Thương nhìn mái tóc trắng màu phơi
Đêm dài khó ngủ nằm thao thức
Rượu nhạt khôn hàn gấp tả tơi
Khắc khoải niềm đau sầu viễn khách
Mơ màng giấc mộng gửi phương trời
Phòng khuya tiếng nhạc chìm sâu lắng
Vẳng tiếng lá vàng lặng lẽ rơi
3/ 
Lặng lẽ trên cành nhuốm vạt phai
Ngày qua ngày lại bước sang ngày
Mây thu vẫn tản màng sương đọng
Gió sớm đang lùa chiếc lá bay
Nở khắp công viên bày cổng rạng
Nhìn quanh ghế đá thưởng hoa dầy
Heo may khẽ chạm vào chân tóc
Để nhắc duyên đời những nỗi tây.

Mai Thắng

170922
***
Thu,Trăng Vừa Hé
Với gío thu sang trải bộn bề
Bên song em gái dạ buồn tê…
Chờ trăng ngày cũ thương da diết
Ngó tấm hình xưa thấy thảm thê
Ai đó quên không-hay đã nàn?
Người đây nhớ mãi-chứ đâu nề…
Cái mà bậu nói,mình chưa thể…
Anh,mẹ không ưng em gái quê..

Thu Cảm
Vàng gieo nhàn nhạt lá thu phai
Ngồi đếm thời gian tính mỗi ngày
Người đã về đâu cơn gío thoảng
Ta còn đợi mãi áng mây bay?
Tìm qua kỷ niệm trăng tan loãng
Nhớ lại hôm nay bụi đóng đầy
Kép kín tâm tư qua cốc rượu
Cho đời khuất lấp giữa trời tây.

Và Nhớ Trăng
Nhìn trăng thu ấy, hỏi đâu người?
Cái thuở êm đềm nắng lụa phơi…
Bên nớ vàng hoa dàn mướp đắng
Bờ ni tím cọng dậu mùng tơi
Hỏi nay sao nhỉ trong lòng bé?
Thưa vẫn như xưa giữa đất trời
Anh có thiết đâu mà cật vấn
Đầy tay thổn thức lệ thu rơi.

Thái Huy

22-17
***
Mấy Vần Thu Vừa Đến
1/
Nghe tiếng Thu reo khắp mọi bề
Hơi Thu lành lạnh thấy buồn tê..
Heo may man mát hồn Thu nhẹ
Lá điểm Thu vàng cảm thảm thê!
Lối củ rừng phong Thu vẫn đợi
Thu nầy suối mộng chẳng không nề
Lời thơ thi sỉ chờ Thu đến
Mượn phím đôi vần Thu gởi quê!
2/
Gởi quê một chút Thu cho người
Đất khách Thu về lá rung phơi !
Mượn rượu Thu sầu thay tất dạ
Vay trà Thu cảm thế buồn tơi
Bao Thu mãi miết thời xa xứ
Mấy độ tàn Thu vất vã đời
Khắc khoải cô phòng Thu một bóng
Thương thầm gió lạnh cánh Thu rơi....
3/
Thu rơi nhè nhẹ nắng vàng phai
Thu đến rồi đi cuộn tháng ngày
Sáng sớm sương Thu giăng khắp lối
Chiều tà Thu muộn áng mây bay
Trăng Thu chênh chếch bên thềm vắng
Thu gió lênh đênh giấc mộng dầy
Lặng lẻ đêm Thu mờ mịt tối
Buồn Thu  xót dạ nổi lòng tây

Song MAI Lý Lệ
Vào thu 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét