Cuối Cùng
Cuối cùng là một nụ cười
Bỏ quên dưới góc mưa rơi chiều buồn
Là ngày rã nắng hoàng hôn
Một mình góc phố tay ôm ảo hình
Cuối cùng là gió lênh đênh
Cơn mưa sót lại giọt tình bơ vơ
Chiều qua sông vắng hững hờ
Con đò neo lại bến bờ hoang vu
Cuối cùng là gió tàn thu
Mùa đông trú trọ ở tù trong ta
Heo may rít tiếng tù và
Thổi cơn bão cát qua sa mạc lòng
Cuối cùng chèo mỏi ngược dòng
Bàn tay cầm mối tình không có gì
Nỗi buồn đưa tiễn tình đi
Lại mong níu kéo tình về lạ chưa
Trầm Vân
***
Ấp Yêu TrăngMười lăm khúc khích nguyệt cười
Vắng ai sầu muộn trăng rơi góc buồn
Mười sáu mắc cở môi hôn
Đêm thanh tơ tưởng mơ ôm bóng hình
Mười bảy thuyền nguyệt lênh đênh
Thả dòng sông hát khúc tình vẩn vơ
Mười tám xin chớ ơ hờ
Tàn canh đừng vội xa bờ Tầm Vu(*)
Chuyển bến trở lại Trung Thu
Mở cửa soi sáng ngục tù tim ta
Hương đời thực lẫn mộng và…
Hạnh phúc lóng lánh trăng sa vào lòng
Mười lăm đến hẹn xuôi dòng
Bao canh thao thức vẫn không ngại gì
Lo trăng nũng nịu đòi đi
Ấp yêu năn nỉ trăng về nhe chưa!
Kim Oanh
(*) Tầm Vu thuộc quận Trà Ôn Tỉnh Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét