Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Không Tên 38



Thu sang vào độ tháng Mười,
Trời thu ảm đạm cho người bâng khuâng.
Cây cành ngoài ngõ vàng xanh,
Gợi lòng thương nhớ về anh phương trời.
Duyên chi xui gặp bên đời,
Để giờ xa cách hai nơi ngại ngùng.

Gió thu vi vút khôn chùn,
Đường về chiều xuống lạnh lùng thân đơn.
Nhìn trời bổng thấy cao hơn,
Chân em bước thấp tủi hờn làn mây.
Thời gian chờ đợi sum vầy,
Bao ngày thu đến đong đầy khổ đau.

Sương thu thắm đượm tình đầu,
Trao anh ngày đó cho nhau tiếc gì,
Con đường quen thuộc Tràng Thi,
Bao nhiêu phố cổ mình đi ăn hàng,
Hà Nội vào độ thu sang,
Buồn vào xa vắng lá vàng rụng rơi.

Mưa thu ướt cả đời người,
Bảy mươi năm hứa sẽ rồi gặp nhau,
Em đến từ mấy kiếp sau,
Bây giờ gặp lại tình nào thế gian,
Nghe chừng thu đến bẽ bàng,
Duyên từ kiếp trước tình chàng nợ em.

Nắng thu dừng lại bên thềm,
Là tình em vẫn ngập tràn lòng anh,
Dù biết tình ấy mong manh,
Như ngày sẽ tắt nắng tan vào chiều,
Thu nào cũng chỉ tiêu đìu,
Buồn dâng tiếng nấc quạnh hiu tháng ngày.

Mây thu lờ lững ngừng bay,
Màu trời tím ngát phương nầy nhớ thương,
Xa nhau là đã vấn vương,
Buồn trong đáy mắt về phương trời nào,
Thu về lòng thấy dạc dào,
Yêu anh mà ngỡ cớ sao ngại lòng.

Trăng thu vời vợi ngoài song,
Quê hương một cõi mênh mông đợi chờ,
Anh về cho kịp chuyến đò,
Còn mùa sấu rụng còn thu trong đời,
Còn em hai cánh tay mời,
Cau trầu anh cứ ngõ lời cùng em.


Florence, September 9, 2012.
Hải Rừng
Tặng cho ‘người bạn nhỏ’ nhắn tôi về cho kịp
mùa thu để cùng nhặt sấu rụng bên đường Tràng Thi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét