Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Con Dốc


Những con dốc cuộc đời
Chân lòng bước khôn nguôi
Máu me lê đá, sỏi
Dưới hay ở trên đồỉ
Những con dốc của lời
Như chiếc cầu chơi vơi
Bắc lui rồi bắc tới
Làm sao hiểu được người
Tôi vặn vẹo với tôi
Người uốn lưỡi nụ cười
Tưởng chừng sợi dây nối
Chợt đứt đoạn mà thôi
Ba, bốn, năm, bảy người
Ngoặc ngoẹo những từ rơi
Hốt lên. Ráp. rồi hỏi
Càng thêm những rối bời
Tôi nặn chữ rã rời
Cào cấu cạn lòng tôi
Sót dư vài chữ cuối
Của mưa nắng một thời
Thì như giọt mưa rơi
Ướt lắm cũng khô thôi
Chẳng còn một gạch nối
Giữa người và một tôi
Những con dốc cuộc đời
Trèo hoài mãi thế thôi
Bao giờ rồi sẽ tới
Có lẽ giờ trút hơi

Tịnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét