Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Độc Ẩm

 

(Bỗng nhiên nhớ về nhà thơ Quang Tuấn, 
người vừa là người thầy, vừa là bạn già vừa là tri kỷ của tôi)

Nửa chén trăng bên trời độc ẩm,
Một mình ngồi ngơ ngẩn cùng đêm.
Sao khuya rơi rụng trên thềm,
Kêu sương tiếng quạ cho mềm nhớ nhung.

Sương mờ rơi mông lung đêm vắng,
Tiếng dương cầm càng lắng càng hay.
Đàn lòng thổn thức từng dây
Nỗi niềm tri kỷ như đầy như vơi.

Đêm thanh vắng tiếng rơi hoa lá,
Xao xuyến lòng, khuấy cả hồn đêm.
Bên hè tiếng gió như rên,
Ai đem sương trắng nhuộm thêm mái đầu.

Trăng ngả nghiêng ly sầu mãi rót,
Xuân rồi hạ nối gót thu phong.
Thời gian nhanh quá lạnh lùng,
Người vui trên ấy có còn làm thơ?

Mailoc
7-5-17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét