Nhặt chút trăng vàng thả bể chơi, Rung rinh mặt nước mĩm môi cười. Mơ hồ Hàn Mặc ngâm trong gió, Thấp thoáng Tây Thi hát giữa trời. Nghe tiếng đàn xa sao nhớ bạn Đọc tờ thư cũ lại thương người. Lòng bâng khuâng mãi khuôn đời mộng, Như tiếc thương ai phải nghẹn lời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét