Không ngờ tình nặng như lọn sóng
Áo em vạt trước ướt lấm lem
Mưa chiều gió khẻ màn lay đọng
Thôi đành xa cách phải không em?!
Không ngờ hè sục sôi sông nhỏ
Ve rả rích kêu nhánh phượng già
Thương cho số kiếp con ong thợ
Mãi ướp mật hoài bít lối ra.
Không ngờ ta lại ngoài tay với
Không còn thỏ thẻ tiếng em anh
Giận hờn một chút ngoài mong đợi
Nên mỗi người đi một lối quanh!
Em bảo duyên ta từ tiền kiếp
Anh cười từ lúc trời đổ mưa
Nếu như hôm ấy trời hong nắng
Anh đâu ghé đụt quán cây dừa.
Không ngờ lúc đó được nắm tay
Rét run mà thấy ấm từng giây
Bây giờ giữa lúc trưa hè nóng
Mà sao hoang phế lạnh thế này?!
Dương hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét