Vô Thường
Đã biết lẽ vô thường Đời người vốn biết lẽ vô thường,
Mà khôn cầm tiếc thương. Mà vẫn khôn nguôi nỗi tiếc thương.
Thời gian làm bạc tóc, Lặng lẽ thời gian làn tóc bạc,
Hiu hắt bóng tà dương. Chạnh lòng hiu hắt bóng tà dương!
Chiều
Bỗng nhiên buồn vơ vẩn Bỗng nhiên lòng chợt buồn vơ vẩn,
Cây cỏ chiều hắt hiu. Cây cỏ chiều tà bóng hắt hiu.
Hương pha trà độc ẩm Hương thoảng trà xanh mình độc ẩm,
Lạnh lẽo tiếng chim chiều. Đâu đây văng vẳng tiếng chim chiều!
Đường Về
Hồi chuông xé không gian Hồi chuông rộn rã xé không gian,
Xao xuyến bỗng ngập tràn. Xao xuyến tình quê bỗng ngập tràn.
Đường về ngày một ngắn Vốn biết đường về ngày một ngắn,
Sương khói chiều mênh mang Như sương lẫn khói chiều mênh mang.
Mộng Về
Ôm lòng mãi mộng về Canh cánh lòng luôn mãi mộng về,
Bên trời khách ủ ê. Đất khách bên trời dạ ủ ê.
Vườn xưa đà đổi chủ, Vườn xưa giờ đã thay người mới,
Xa lạ mảnh tình quê. Ngỡ ngàng xa lạ mảnh tình quê!
Đêm
Rỉ ran dế oán trách Ri rỉ râm ran dế oán trách,
Song lạnh gió ri rào. Ngoài song mưa lạnh gió rì rào.
Bên đèn vài trang sách Bên đèn chưa hết vài trang sách,
Mới nằm đã chiêm bao. Mới nằm chợp mắt đã chiêm bao!
Mailoc Đỗ Chiêu Đức
4-26-17 04-28-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét