Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Cội Nguồn


(Kính tặng Cha)

Phận đành chim lạc phương xa
Ngàn thương, trăm nhớ sâu sa bồi hồi
Dẫu dù ngày tháng thầm rơi
Điểm sương mái tóc, cuộc đời nổi trôi
Lẻ loi cánh nhạn phương trời
Phong sương bươn trải, mỏi rời cánh bay
Trời cao xanh thẳm tầng mây
Biết bao giờ mới có ngày hồi hương?
Năm cùng tháng tận vấn vương
Cha già thêm thọ, tình thương thêm đầy
Nhớ Cha điểm tính từng ngày
Cha mòn công sức phút giây đắp bồi
Ấu thơ ủ ấp hơi Người
Niên niên truyền lực cho đời vững thêm
Dẫu rằng Thần Thánh linh thiêng
Sánh sao công đức Cha hiền ban cho
Cha là gốc cội ấm no
Là cây Tùng Bách, cam go sống còn
Cha là mạch nước dưới non
Tuôn tràn tưới trải mầm non nên người
Cha là bóng rợp che trời
Cho con râm mát sinh sôi nẩy mầm
Thêm đàn cháu chắt thêm mâm
Thêm vui gia cảnh, thuận tâm thịnh hòa
Thêm năm Cha lại thêm già
Lòng con se sắt tình là viễn thương
Cha Ơi! Tiếng gọi quê hương
Vang trong tâm tưởng dặm trường vẫn ca
Đã đành trời đất bao la
Sánh sao khoảng rộng lòng Cha dung hòa
Trời xa! Nhớ tán Đa già
Cội nguồn, cõi gốc con là của cha
Trăm năm nguyện ước sâu sa
Báo đền công đức chính là phận con.

Nhân ngày Father’s Day
04/09/2016
Nguyên Khang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét