Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Lâu Rồi...


Lâu rồi mới trở lại vườn xưa*
Câu thơ rượi mát như hiên dừa
Bên sông lả ngọn màu hoa phượng
Râm rả ve sầu gọi nắng trưa

Lâu rồi mới về lại vườn xưa
Nhớ ai tóc thả, áo hương đưa
Môi phượng hình tim, buồn vương mắt
Áo trắng tình trong buổi nắng mưa

Lâu rồi mới trở lại vườn thơ
Tựa lưng gốc phượng thuở xưa chờ
Em từ cửa lớp lên bờ gió
Tóc áo bay làm ta ngẩn ngơ

Lâu rồi mùa hạ như mùa đông
Sầu ta ôm bóng, nhốt phiêu bồng
Bơi trong thương nhớ...hè năm trước
Kỷ niệm trôi, sóng nước ngập lòng

Phạm Tương Như
vào hạ 2016
* lời email của Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét