Đừng quên mình Cao Lãnh nghe em
Anh thương em chất phác hiền hoà
Cầu tre lắc lẻo anh qua lại
Em hẹn hoài mà thẹn chẳng qua
Giữ chút gì Cao Lãnh hiền ngoan
Hãy để nguyên mái tóc em dài
Đừng uốn làm chi hư tóc mướt
Không còn gì Cao Lãnh thơ ngây
Em mộc mạc nhưng dáng trang đài
Vành nón nghiêng che nét thơ ngây
Khi gặp ai em dừng ngó xuống
Cho họ nhìn mắt đen mày dài
Em nhà quê nhưng nét mặn mà
Dạ thưa thỏ thẻ khi gặp lại
Chân em bước nhẹ trên đồng cỏ
Dấu chân mềm như bước chân hài
Giữ chút gì Cao Lãnh đi em
Bà ba áo trắng ngắn hai tà
Tung bay lả lướt theo chiều gió
Nhẹ nhàng em lái chiếc thuyền nang
Em là Cao Lãnh tự bao giờ
Đừng thay lòng đổi dạ gái quê
Anh hãnh diện em người Cao Lãnh
Đoan trang thật thà anh khó quên
Nguyễn Minh Châu
TD3 Soibien
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét