Thời gian hỡi! sao mi đi lặng lẽ
Để bốn mùa khe khẻ vội sang ngang
Có khi nào mi nhỏ lệ xốn xang?
Đóa hoa nhỏ, rụi tàn khi nắng tắt
Trong vô tận, mi đi không ngoảnh mặt
Cho má hồng héo hắt nếp nhăn nheo
Cho hây hây mấy chốc đã eo sèo
Từ kim cổ, mi gieo sầu nhân thế
Bao triều đại, bao nhiêu lần hưng phế
Bao tháp ngà, bao đế quốc thênh thang
Sụp đỗ dần dưới gót nện thời gian
Vùi cát bụi, điêu tàn đà mấy lượt
Thời gian hỡi! mi cùng ta sánh bước
Mi vô tư, phi nước đại vó câu
Ta hoang mang gần mãi núm cỏ khâu
Bên đường vắng dãi dầu mưa với gió
Từ vô ngã sắc không ta thành có
Mi lôi ta từ có trở về không
Cõi đi về thui thủi giữa mênh mông
Đường trần bước một lần không trở lại
Tiếc chi nữa, tuổi vàng heo hút mãi
Khóc người về cát bụi trải nghìn thu
Gót chân mi sương khói phủ mịt mù
Nhân sinh hỡi! ôi phù du mộng ảo
MaiLoc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét