Ta mang hồn phiến cỏ
Một đời hoài ăn năn
Những mùa xuân xưa đó
Mù bay như khói sương
Đã mất về nơi đâu
Những lời xưa chiêm bao
Mà hương gây nỗi nhớ
Giờ ngỡ ngàng trông nhau
Ôi ánh mắt thiên thần
Sáng trong niềm chờ mong
Nét môi mềm vụng dại
Vùng tóc là mây hoang
Nỗi buồn xưa trở lại
Trên ngày tháng muộn phiền
Tóc tơ vàng đá cũ
Xanh xao hoài dáng em
Trời mưa bên ấy không
Xa rồi người tình chung
Xưa hoàng y rực rỡ
Sao nhung gấm bụi hồng?
Thụy Khanh
10-9-87
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét