Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Thương Mẹ


Thương sao lúc má về già
Người hay đau nhức thật là quá thương
Đêm dài khó ngủ là thường
Cơm canh cố nuốt mà dường chẳng trôi...
Bạc phai mái tóc đen rồi
Da nhăn thêm chấm đồi mồi, nốt son
Một đời chăm sóc chồng con
Mặc cho sức yếu, lực mòn chẳng than...
Mẹ là Phật tại trần gian
Con được cuộc sống ơn mang của người
Mẹ dạy ăn uống, nói cười
Đi ngay, đứng thẳng... làm người hiếu ngoan...
Tình mẹ tựa ánh hào quang
Soi con tìm thấy thiên đàng giữa khơi
Tình thương của mẹ tuyệt vời
Nâng con vững bước dù đời khó khăn...
Đời mẹ thiếu thốn, nhọc nhằn
Mong con sung sướng người hằng ước mong
Tình mẹ biển rộng mênh mông
Nguyện mẹ thanh thản, vui trong cảnh Trời...

Phượng Trắng
Winnipeg,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét