Ta đã đến tận vùng sâu đất nước
Trên con đò nho nhỏ đến U Minh
Con sông Trẹm một sáng sớm cựa mình
Giòng nước đỏ (*) hân hoan chào bạn mới
Trong lạ lẫm vùng sâu đầy chất phát
Rời con đò ngơ ngát mắt nhìn quanh
Dưới hàng cây cho bóng mát an lành
Từng bước chậm hỏi đường tìm nhiệm sở...
Kinh Chắc Băng trước trường hiền êm ả
Mỗi chiều về ta lặng thả hồn mơ
Những bóng mây in đáy nước lững lờ
Lòng vui với đời bảng đen phấn trắng
Hàng phượng vỹ hôm nay như choàng tỉnh
Xanh lá mừng cô giáo mới đến trường
Dáng rụt rè nhỏ nhắn tóc thề buông
Ta chợt thấy tim có gì vương vướng
Em xuất hiện tất cả dường thay đổi
Ta mơ màng như rung động lần đầu
Vào lớp dạy hồn mãi gởi đâu đâu
Thật bực bội nhưng êm đềm khôn xiết
Em nào biết mỗi ngày ta đến sớm
Ngắm nhìn em từ cửa sổ văn phòng
Tà áo xanh lượn vờn trong nắng sáng
Giữa cõi đời thực ảo khác chi nhau
Duyên đã đến và nợ rồi cũng đến
Hai đứa mình bền chặt chẳng hề xa
Giòng Chắc Băng vẫn hiền hoà xuôi chảy
Nước tươi hồng sông Trẹm khắc tình ta...
Mấy mươi năm biển dâu nhiều thống khoái
Tháng ngày vui đã rớt lại bên đường
Nhưng tủi buồn hận chán lẫn đau thương
Không thể cắt chữ tào khang bền vững.
(*) Nước sông Trèm Trẹm có màu đỏ như trà do nhận nước từ rừng U Minh đổ ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét