-Đạo là gì vậy?
Mới trả lời:
-Đạo là cái
tâm bình thường.
Triệu Châu hỏi tiếp:
-Như thế phải nỗ
lực để tiến gần đến nó
hay sao?
Nam Tuyền đáp:
-Không đâu. Tiến dần
đến đó thì ngược lại,
mỗi ngày nó một xa.
Triệu Châu:
-Nhưng nếu không làm
gì cả thì sao có thể biết
đạo là gì?
Lúc ấy, Nam Tuyền mới
giảng:
-Đạo là cái
vượt lên trên trình độ
của sự hiểu biết lẫn không
hiểu biết. Bảo mình biết được
đạo rồi thì đó chỉ
là ảo tưởng, còn như nói
không biết thì tất cả không
lẽ hoàn toàn một trang giấy
trắng!.
Tuy nhiên, nếu thực sự sống được
một cuộc đời bình thường,
không thắc mắc
là có thể khoáng đãng
như cõi thái hư rồi. Một
khi được như thế rồi, còn
bận lòng đi tìm hiểu cái
này cái nọ
cho mất công!.
Nam Tuyền chưa dứt câu,
Triệu Châu đà tỉnh ngộ.(*)
Bình Xướng:
Vô Môn nói rằng:
Hòa thượng Nam Tuyền
bị Triệu Châu hỏi sấn tới,
lập cập sụm xuống như ngói
vỡ băng tan, không biết lấy chi
mà trả lời. Còn về phần
Triệu Châu, nghe nói lúc ấy đã
giác ngộ nhưng, (cứ theo ý Vô
Môn tôi thì) để điều
đó thấm được vào
người, (ông ta còn phải) phải
công phu tham thiền thêm ba mươi
năm nữa.
Tụng:
Bình Thường Tâm Thị Đạo
Xuân hữu bách hoa thu hữu
nguyệt,
Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết.
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu,
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.
Hạ hữu lương phong đông hữu tuyết.
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu,
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.
平常是道
春
有 百 花 秋 有 月
夏
有 涼 風 冬 有 雪
若
無 閑 事 掛 心 頭
便
是 人 間 好 時 節
(*)Thoại này có chép
trong Triệu Châu Lục quyển thượng
cũng như Ngũ Đăng Hội Nguyên
quyển 4 chương nói về Triệu
Châu Tùng Thẩm.
Huỳnh Hữu Đức sưu tầm , trích từ: chimviet.free.f
---
Diễn Dịch Nôm:
Lòng Bình Thường Là Đạo
Mùa xuân có trăm hoa thì mùa thu có trăng
Mùa hè có gió mát thì mùa đông có tuyết lạnh
Đừng để mọi việc ảnh hưởng đến lòng
Đấy mới là thời buổi tốt lành nơi cõi đời này của chính mình.
Dịch Thơ:
Lòng Bình Thường Là Đạo
Xuân có hoa thu có trăng
Hè thời gió mát đông giăng tuyết đầy
Lòng nhàn nhã tựa áng mây
Tỷ thời buổi tốt cõi nầy của ta.
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét