Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Nỗi Sầu Riêng


Em đi bỏ lại bến đò
Mái chèo lở nhịp câu hò bặt tăm
Mưa đêm hạ rớt âm thầm
Nghe như lá đổ trên tầng mộ xưa.

Từ khi nhặt chút hương thừa
Nắng phai màu tóc bốn mùa buồn tênh
Tôi về tìm chút lãng quên
Em đi còn nhớ gọi tên trong lòng ?

Thôi đành nhặt lá trầu không
Quết chung với tép cau hồng màu vôi
Quấn tròn thân phận đơn côi
Tội cho màu nắng ngăn đôi não nề.

Phương trời cười nói vui ghê
Chừng nào trở gót dặm về hàn huyên?
Sợ người năm cũ ưu phiền
Nên tôi nép gốc sầu riêng bên đường.


Dương hồng Thủy
(Tháng 06/2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét