Những người thân yêu của tôi ơi! Giờ đây mình thật sự xa nhau rồi đấy nhé, còn rất ít dịp để chúng mình ngồi chung nhau mà phá phách, mà đùa nghịch, chọc nhau, để rồi giận hờn, tức tối.
Đến giờ này mình mới cảm thấy thương thật thương con đường mà hằng ngày cả bọn mình cắp sách đến trường, mặc dù đầy ổ gà lầy lội, nhớ những phút giây nhảy cửa sổ lang thang ngoài đường chẳng biết để làm gì? Nhiều và rất nhiều nhớ không hết những hình ảnh đã ăn sâu thật sâu vào tiềm thức của bọn mình nó chỉ chợt xuất hiện lại vào những khi tâm hồn trống rỗng, ngồi một mình trong những khung cảnh buồn thật buồn. Nếu, nếu, nếu….bọn mình (Tôi và Lộc) nghe mấy lời trách móc của mấy chị thì giờ đây đâu đến nổi thê thảm như vầy. Lộc à, khi những giòng chữ này đến tay mầy thì có lẽ mầy đã thụ huấn ở quân trường rồi, thân thể đen mun và hy vọng sâu thêm vài cái răng nữa. Những hình ảnh yêu dấu của lớp học cũ, của bọn mình và nhất là trong những giây ứng chiến gần những thành phố xa lạ mầy thoáng nghe qua những nhạc phẩm viết về Noel về Tết, trái tim này sẽ như đứt ra từng đoạn và từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài lăn dài trên mặt lúc nào không hay (nhờ tài nhắm độn của Ích mủ truyền cho).
Tương lai sao mà tối thui, thôi thì đừng nói đến hay hơn, quá khứ êm đẹp quá nhưng cũng đừng hồi tưởng lại vì hồi tưởng lại để mà làm gì, để khóc à, thôi thì (lần thứ 2) quên đi, quên và quên tất cả những gì liên quan đến mình để chỉ sống và cố sống cho hiện tại mà hiện tại thì cũng chẳng vui gì mấy, thôi thì (lần thứ 3) cố gắng vậy./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét