Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Nhớ Thu




Trên đồi hoang, nắng chiều vương vấn
Lá phong vàng lấm tấm sương thu
Thông ngàn theo gió vi vu
Cánh chim bạt gió, mịt mù hoàng hôn

Chiều chầm chậm còn hôn trên tóc
Mắt mơ nhìn mấy nóc nhà xa
Áo ai nhuộm ánh dương tà
Nắng thu hiu hắt thướt tha tơ sầu

Mưa giăng mắc giọt ngâu trên phố
Mấy bóng dù lố nhố hành lang
Đèn đường mờ ảo sương đan
Trăng thu lãng đãng mơ màng cánh cung

Chung cư quạnh, mông lung tiếng trẻ
Không gian mờ khe khẻ giọng ru
Buồn tênh lắng đọng chiều thu
Như dày như xéo tâm tư lạnh lùng!

Cơn gió nào làm rung màn cửa?
Hal-lo-ween đêm giữa âm u
Bên đèn lạnh lẽo lù mù
Lạc loài một chiếc lá thu trên giường!!

( Mùa thu 1986 thành phố ERIE – Pennsylvania )
Mailoc
***
Thu Đông Lạnh Lùng

Rừng phong nhớ lại sao vương vấn,
Lá vàng khô thơ thẩn đưa Thu.
Đâu đây tiếng sáo vi vu,
Nghe buồn tiễn biệt khói mù ôm hôn.

Đôi môi, khóe mắt, hôn làn tóc,
Đâu nỡ chia tay khóc xót xa.
Bâng khuâng bóng ngã dương tà,
Tàn Thu hơi lạnh tình ta âu sầu.

Mưa bay lất phất đầu đường phố,
Nam nữ sinh cuốc bộ hành lang.
Dung dăng mấy nhỏ tay đan,
Rủ nhau ngắm nửa trăng vàng cánh cung.

Bóng nguyệt khuyết mông lung dỗ trẻ,
Giọng mẹ quen khe khẽ hát ru.
Con ơi hãy ngủ, buồn Thu,
Như cơn gió thỏang cương nhu lạnh lùng.

Chuyển mùa Đông ai cùng đứng đợi?
Trang trí vườn ma tới âm u,
Quỹ vương giả dạng lù mù,
Chong đèn song cửa lá Thu vô giường!

Mai Xuân Thanh 
 
Ngày 20 tháng 11 năm 2014
***
Sầu Đông

Có những lúc hoang mang tự vấn
Sao lá vàng rơi rụng chiều thu
Mùa đông, phong cảnh hoang vu
Mênh mông tuyết ngập, sương mù hoàng hôn ?

Đâu còn nữa nụ hôn trên tóc
Khi vầng trăng vừa mọc đồi xa
Chỉ còn đêm lạnh trăng tà
Cô đơn buốt giá, lòng da diết sầu

Màn sương xám một màu trên phố
Vệt rêu mờ hoen ố hành lang
Lệ buồn chan chứa sầu đan
Cánh chim chấp chới theo hàng vòng cung

Nhìn tóc bạc, nhớ nhung thời trẻ
Những đêm nào gió nhẹ như ru
Bên nhau cùng ngắm trăng thu
Mà nghe xao động tâm tư lạ lùng...

Nghe gió giật mưa rung ngoài cửa
Thèm ánh đèn ngọn lửa mù u
Nhưng trong đêm tối mịt mù
Chỉ vầng trăng lạc từ đâu đến giường.

Phương Hà
***
Lạnh Tàn Thu

Cây lặng lẽ như đang tự vấn
Hay buồn vì xa tấm áo thu
Gió ngàn về chốn hoang vu
Giờ đây tình đã biệt mù môi hôn

Dòng đời đã hoàng hôn nhuộm tóc
Khói chiều đang vương nóc xóm xa
Phải chăng tiễn ánh chiều tà
Khiến lòng ray rức thiết tha cung sầu

Tí tách vang mưa ngâu đẫm phố
Bóng xa mờ nhấp nhố tình lang
Khuê phòng vắng lạnh mộng đan
Thuỷ chung giữ vẹn đâu màng lầu cung

Trong đêm vắng trăng lung linh trẻ
Gió thì thào cất khẻ lời ru
Cũng rồi thêm một mùa thu
Thêm mùa thương nhớ niềm tư mơ lùng

Sương sủng ướt lẻn rung song cửa
Đem cô đơn vào giữa thâm u
Hồn như lạc bước mây mù
Tình còn đọng mãi hơi thu bên giường

Quên Đi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét