Thuyền trăng tôi dồn sóng mây trôi mãi
Mây dập dềnh nên thuyền mãi lênh đênh
Thuyền vô lái phù trầm cơn định mệnh
Một mái chèo định hướng giữa vô biên ?
Thầy trao mái chèo - Thắp lại ngọn nến tâm
Tự đó yêu em như yêu mây mù đen đủi
Ngày tức đêm - Giải thoát tức buộc ràng
Trong thuyền trăng em nhè nhẹ tựa đầu
Trong tịnh mặc em thấy đời ơn phước
.....Cũng bởi em chính là tôi....
Muôn trùng thời trước không tận cùng thời sau
Trương Văn Phú
* Ảnh phụ bản của tác giả chụp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét