Từ khi mở mắt làm người
là ta có bóng học đòi điêu ngoa
học làm một kẻ gian tà
săm soi sợi tóc chẻ ba bốn phần
Coi mình bổn mạng là lân
là sư tử chúa sơn lâm trên đời
quyền uy trên cả mọi người
dưới chân thảm đỏ từng lời ngọc châu
Bóng ta mỗi bữa rồng chầu
và đôi chim phụng đứng hầu hai bên
trải qua bão tố lênh đênh
chiều nghiêng tuổi lạnh bóng rên sự đời
Tự mình đốt đuốc tự coi
bùn nhơ vuốt mặt thân dòi thế gian
bóng đời cúi xuống mà than
soi gương hổ mặt bóng tàn chiều hôm
Trần Phù Thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét