Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Dặn Con


Cúng bái phải thành tâm
Ông bà mới chứng giám
Miệng thành, tâm không thành
Âm dương sao thông cảm
Ngày Kỵ các tiên gia
Anh em phải thuận hoà
Nén hương cùng ly nước
Thành kính thật sâu xa
Ông bà thấy vui vẻ
Cỗ bàn bầy biện ra
Đứa mặt lưng, mặt vực
Rượu vào lời tuôn ra
Trước còn gọi chú bác
Sau đào bới ông cha
Biết hối thì đã muộn
Giỗ tết bỏ không qua
Bầy đặt cúng riêng rẽ
“Tao đây cũng xôi, gà”
Tổ tiên tuy đã khuất
Nhìn con dạ xót xa
Trót sinh đứa ngỗ nghịch
Đau lòng mẹ lòng cha
Khuyên con đừng bắt chước
Muốn báo đáp mẹ cha
Giỗ tết lo trọn vẹn
Thờ phụng phải nguy nga
Trước sau đều như một
Gốc sâu nguồn phải xa
Đời đời được hưởng lộc
Nhờ phước của ông bà
Khuyên con hãy cố gắng
Làm gương họ Nguyễn ta
Vậy có thơ rằng:
Dâu Đường dâng sữa thay cơm
Đội hươu Diệm Tử ai còn nhớ chăng
Mạnh Tông mùa lạnh khóc măng
Đinh Lan tạc tượng hình bằng mẹ cha
Quạt nồng, ấp lạnh ai mà
Kìa người Quách Cự trời đà cảm thông
Hai mươi bốn hiếu nằm lòng
Để mà thờ phụng tổ tông cho tròn
Đấy là lời MẸ DẶN CON.
 Trăm năm phải nhớ phải in vào lòng.

Hoàng Cúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét