Vải lỡ dệt bằng canh mâu chỉ thuẩn
Đã mặc vào thay đổi cả hình dong
Từ cổ độ hình nhi chưa đứng vững
Tựa cuộc tình dao nhọn bọc gấm nhung
Vải lỡ dệt bằng canh mâu chỉ thuẩn
Hương cũng thôi phấn nhạt lạnh son môi
Lỡ e ấp lỡ dồi rồi lỡ buổi
Trời cuối đông mang nước bọt bèo trôi
Vải lỡ dệt bằng canh mâu chỉ thuẩn
Chợt nửa chiều đôi giọt nhẹ rưng rưng
Thời kinh sám mõ chuông chiều sương rụng
Hình hài khô máu cũng cạn độ chừng
Vải lỡ dệt bằng canh mâu chỉ thuẩn
Chim xác khô chao ngã cánh-đi-về
Trời vẫn rực đôi mắt mờ chỉ những
Núi chiếu sông tim mãi dựa tình mê
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét