Buồn như lá rụng xuống rừng cây
Nước vẫn cuộn dòng ra sông bể
Ta vẫn một mình ở chốn đây
Nghe loài chim nhỏ hót lưng đồi
Buồn như tiếng khóc trẻ mồ côi
Những chòm mây bạc qua đầu núi
Đưa gió về đâu mãi cuối trời
Ta có mỗi ngày đối diện ta
Tóc xưa đã bạc dưới trăng tà
Giả bộ nghênh ngang như dũng sĩ
Gậy chống tưởng rằng kiếm đánh ma
Lẩn thẩn ngồi nghe chuyện giữa đường
Người đi kẻ đến tận mười phương
Giáo mác tung tăn từ miệng lưỡi
Sáng chiều nhảy nhót với tai ương
Ở đây một ngày như mọi ngày
Giả vờ uống rượu giả vờ say
Gậy lão vung tay làm kiếm sĩ
Một ngày như thế nợ buồn vay
Phong Châu
Tết Bính Ngọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét