Thứ Bảy buồn, mình tôi trên đường vắng
Hàng cây xanh, lặng lẽ rũ bên đường
Cơn mưa thu, sao buốt giá con tim
Làm run rẩy, sầu giăng muôn phương kín.
Ta là chiếc, lá vàng sầu ngơ ngẩn
Chẳng biết rằng, mai còn giữ màu xanh
Hay theo gió, lạnh lùng rơi rụng xuống
Cõi hư vô, ôi sao quá đọa đày.
Phòng đơn chiếc, chẳng còn sáng ánh đèn
Chẳng còn nghe, nụ cười em giòn giã
Chẳng còn cả, mùi hương xưa thân thuộc
Và hơi thở... của ngày vội vã xa.
Trao vội vàng, một nụ hôn nồng cháy
Ngỡ bên nhau, hạnh phúc đã đủ đầy
Giờ chỉ còn, nỗi sầu vương cô quạnh
Cùng cơn mưa... chiều thứ Bảy đơn côi
Sep.2025
Tuấn Đặng
Hàng cây xanh, lặng lẽ rũ bên đường
Cơn mưa thu, sao buốt giá con tim
Làm run rẩy, sầu giăng muôn phương kín.
Ta là chiếc, lá vàng sầu ngơ ngẩn
Chẳng biết rằng, mai còn giữ màu xanh
Hay theo gió, lạnh lùng rơi rụng xuống
Cõi hư vô, ôi sao quá đọa đày.
Phòng đơn chiếc, chẳng còn sáng ánh đèn
Chẳng còn nghe, nụ cười em giòn giã
Chẳng còn cả, mùi hương xưa thân thuộc
Và hơi thở... của ngày vội vã xa.
Trao vội vàng, một nụ hôn nồng cháy
Ngỡ bên nhau, hạnh phúc đã đủ đầy
Giờ chỉ còn, nỗi sầu vương cô quạnh
Cùng cơn mưa... chiều thứ Bảy đơn côi
Sep.2025
Tuấn Đặng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét