
Đời ta và những muộn phiền,
những khuya thức giấc giữa triền chiêm bao.
Thoắt ngang, rách vạt áo bào
còn trơ thân xác bạc hào hoa xưa.
Một đời bạt mạng chưa vừa?
Bút cùn mực cạn còn đùa trăng sao!
Vì ta chữ nghĩa dãi dầu?
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét