( Ảnh: Tác Giả)
Một bài thơ từ xấp bản thảo trong ngăn cũ rớt ra, viết trên tờ rời giấy tập, đã vàng ố, nhẩm chừng khoảng mươi năm trong vài tháng cuối của người bạn đời đi xa!... Bài viết tháu, không tựa, không ghi thời gian. Đăng để lưu giữ một kỷ niệm.
Ngủ Đi Mình (*)
Ngủ đi mình - gối tay anh
Mưa rưng rức nhểu tàn canh, khuya rồi!
Ngủ đi mình, ngủ cho vơi...
Để bù lỡ chuyến tàu đời tháng năm
Tay anh, mình gối đầu nằm
Cho hai mái tóc đan thầm trong mơ
Lặng nghiêng, buông giấc ngủ hờ
Để nghe từng nhịp tim... giờ bên nhau
Đưa ta về thuở ban đầu
Tìm nhau từ độ thơm màu tóc xưa
Ngoài trời từng giọt rơi, mưa
Ngủ đi, nước mắt không mùa ghẹo ta!
Chép lại, 01.11.2025
Phong Tâm
---------
(*) Tựa trích ý trong thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét