Tiếc-thương mắt vẫn đỏ.
Hoa cỏ vẫn nở đầy.
Nhè-nhẹ như bóng mây.
Bây giờ em ra sao?
Vẫn như em thủa nào?
Vẫn một mình thui-thủi?
Chẳng gầy cũng chẳng cao?
Còn anh, anh vẫn thế.
Vẫn thỉnh-thoảng lang-thang.
Vẫn vội-vội-vàng-vàng.
Vẫn bàng-hoàng xao-xuyến.
Bao nhiêu năm xa-cách.
Từng phút lại từng giây.
Thơ-thẩn một bóng mây;
Vẫn chập-chờn trong mộng.
Giận em, anh vẫn giận.
Thương em, anh vẫn thương.
Ngoài vườn, hoa vẫn nở.
Trong lòng vẫn vấn-vương.
Hải-Vân Phạm-Văn-Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét