Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025

Hồi Ký Lên Hang Thất Diệp Đến Khổ Hạnh Lâm( Hành Hương Ấn Độ 11/2019)

Trước cửa Hang Thất Diệp
Hòa Thượng Chơn Tôn, các Sư, và đoàn Hành Hương.

Hai xe bus từ từ rẽ vào một cổng lớn, thầy Tuệ Kiên nhắc nhở mọi người: 
- Đã đến chân núi rồi các bác ơi! 
- Ngọn núi này rất cao, phải lên dốc, thời gian đi khoảng 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ, mọi người phải lượng sức, đau chân, thì nên ở lại, ngồi trên xe. Nếu đi nửa chừng đòi quay về thì không được đâu! Nghe vậy tôi cảm thấy lo lắng và ngồi yên tại chỗ. Trên xe mọi người đã lục đục tìm mũ nón, ba lô.
Thầy Chơn Tôn, Anh Kế, Oanh anh Lợi, Long, Quyên, Nga đã chuẩn bị xuống xe đi theo đoàn.

Tờ mờ sáng tinh sương,
Gậy nón lá lên đường
Ai không khỏe ở lại
Vì leo núi đường trường...

Tôi còn đang phân vân lên núi hay không. Bỗng có tiếng chị Hiếu nói vọng từ hàng ghế sau: 
- Chị Thục Uyên ơi ! đã đến đây rồi mà không đi thì uổng lắm, bao giờ mới có dịp quay trở lại?
Nghe tới đây, tôi giựt mình, như có một động lực gì nhắc nhở, tôi đứng phắt dậy, với tay lấy backpack,
nón lá, áo ấm. Như hiểu được ý tôi, chị Hiếu lại nói thêm:
- Mau đi, thầy Tuệ Kiên anh Lợi đang chờ kìa. Tôi quýnh quáng nói thật nhanh với chồng tôi : - Em đi lên núi đây nha!
Hôm đó anh Thông, chồng tôi vì đau chân nên không cùng lên núi được. Tôi rảo bước nhanh xuống xe. May quá ! Thầy Tuệ Kiên và anh Lợi còn đó, chờ tôi cùng đi. Thầy Tuệ Kiên đưa cho tôi một chiếc gậy tre, thầy nói:
- Cô cần phải mang theo chiếc gậy này, nó giữ cho cô khỏi té, nếu gặp con chó rừng hay con rắn,
cô dùng gậy quất cho nó một cái là nó chạy ngay. Nghe vậy, tôi càng sợ, vội nhận ngay chiếc gậy tre rối rít cảm ơn thầy, rồi sẵn sàng gậy tre, nón lá, ba
lô lên đường.

1- ĐƯỜNG LÊN HANG THẤT DIỆP 

Thế rồi cả ba chúng tôi rảo bước thật nhanh, thẳng tiến vào còn đường mờ sương gần chân núi.

 Tay chống gậy bước nhanh 
Gậy nón lá đồng hành,
Vai ba lô nặng chĩu,
Đầy nước uống đồ dùng...

Trời còn tối lắm, tôi vừa đi vừa ngó xuống đất xem có con rắn con rết gì không.
Tôi đi như chạy, đoàn người phía trước đã quá xa ! thấy nhấp nhô vài bóng người nhưng xa lắm!
Chân bước nhanh, tay chống gậy, quả thật gậy tre rất nhiệm màu, mỗi khi có một tảng đá chặn lối, tôi chống gậy lên và chỉ cần dựa vào chiếc gậy tre đẩy nhẹ, như có một sức mạnh, thân tôi tự vươn lên dễ dàng, tiến bước nhẹ tênh.

Hang Thất Diệp rất cao
Cheo reo tận đỉnh sâu
Núi rừng mênh mông quá
Mây còn ngủ trên đầu..

Anh Lợi và Thầy Tuệ Kiên vẫn lao xao nói chuyện, đôi lúc anh Lợi hỏi thăm vài câu, Tôi trả lời ngắn gọn, vì bắt đầu thấm mệt. Đi một chặng đường lên dốc núi, mồ hôi toát ra nhỏ giọt, đầu đội nón lá, vai đeo ba lô, tay chống gậy, vừa hít thở, và vừa niệm Phật.

Mỗi người gậy nón lá
Đường leo núi rất xa,
Gập ghềnh nhiều sỏi đá,
Niệm Phật A Di Đà.
Người trước kẻ theo sau,
Đường dài lối thấp cao
Vừa đi vừa niệm Phật,
Là tha hồ đi mau..

Để an toàn cho khách hành hương, chính phủ Ấn Độ đã cho xây lại đường đi bằng đá kiên cố,
tạo thành những bậc thang đá lên dốc rất vững chắc.

Tới đây, chúng tôi đã đuổi kịp nhóm đi trước, ai nấy cũng đều rảo bước chẳng có thì giờ ngắm cảnh. Chặng đường thật xa, chúng tôi đi qua một trung tâm lớn giống như là một ngôi Đền của Đạo Hindu. Thấp thoáng trong bóng tối, rất nhiều Đạo Sĩ, họ ăn mặc khác thường, người tóc để dài, người búi tóc, có người ở trần bất chấp gió lạnh, rất đông các Đạo Sĩ râu tóc bờm sờm, Người ngồi thiền trong am cốc, Người đang tu luyện bên đống lửa, có nhiều nhóm tụ họp, đang làm lễ nguyện cầu
Cách sinh hoạt lạ lùng của các Đạo sĩ khiến tôi sợ hãi, chỉ mong mau thoát khỏi nơi đây. Lúc này, tôi lo lắng nghĩ thầm, nếu bị lạc đường, chắc không biết cách nào thoát ra khỏi nơi này.
Trời vẫn tờ mờ tối, trong sân ngôi đền, nước loang lổ, tôi rón rén từng bước cho khỏi trượt chân. Vì đi chậm, nên lúc tìm anh Lợi và ThầyTuệ Kiên thì không thấy đâu ! Tôi lặng người ngó quanh tìm kiếm, nhưng biệt tăm ! Trong sân Đền vẫn đông nghẹt người lạ.

Đang dáo dác tìm người cùng nhóm, bỗng thấy hai chị trong đoàn cũng đang lanh quanh lạc lối, chạy lại nhập bọn, thật an tâm. Cả ba chúng tôi bàn tính tìm lối thoát. Trên con đường chính, bóng các Đạo sỹ thưa dần. Sau đó chúng tôi băng qua con đường ướt, vượt qua cổng gỗ, thoát ra khỏi ngôi Đền kỳ lạ.
Ra khỏi ngôi Đền, mặt Trời vừa hé lộ, tôi hít thở khí trời trong lành của ban mai.

Lúc này, tỉnh táo, nhẹ nhàng, tôi quên ngay nỗi sợ hãi lạc đường. Chúng tôi an vui nói chuyện đôi câu, rồi rảo bước mau trên dốc đá.ỗi sợ hãi lạc đường. Chúng tôi an vui nói chuyện đôi câu, rồi rảo bước mau trên dốc đá.

2 - CHÂN TÂM TĨNH LẶNG. 

Nhìn lên không trung, bầu Trời bao la mênh mông vô tận, Mây trôi bềnh bồng, sương đêm trên sườn
núi còn mờ ảo. Chống gậy bước lên những bậc đá, tôi yên lặng. THẤY và BIẾT tất cả những cảnh vật
hiện hữu chung quanh. BIẾT vậy thôi, nhưng TÂM rất tĩnh lặng, không phán đoán, không suy tưởng buồn vui điều gì.

Khi Tâm ta lặng yên quan sát 
Không khởi Tâm phán đoán nghĩ suy 
Giữ Tâm tĩnh lặng vô vi 
Chân Tâm hiển lộ diệu kỳ Tánh Không ... 

Tôi cảm thấy Tâm mình an nhiên tự tại, rỗng rang thanh tịnh, niềm vui và hạnh phúc phát xuất từ bên trong Tâm Hồn. Tôi thấy Tâm mình như hòa nhập với thiên nhiên,
Tâm tịch tĩnh như khoảng không gian bao la phía trước.Tay chống gậy lặng lẽ bước mau, hai bên đường nhiều bông lau cao thấp, các chị đồng hành cũng lặng yên rảo bước.
Tôi biết tất cả cảnh vật chung quanh nhưng không để Tâm vọng tưởng, không thắc mắc một điều gì.
Tôi còn nhớ rõ cái TÂM mình phẳng lặng, bình yên một cách diệu kỳ lúc đó.

Chân Tâm luôn an yên tĩnh lặng
Như mặt hồ phẳng lặng gương soi, 
 Mây bay giăng mắc bầu trời 
 Thấy Mây đáy nước cá bơi trong hồ ...

Lên dốc một quãng, đằng xa tôi thấy lô nhô rất nhiều người đứng ngắm cảnh trên một khoảng đá phẳng, rộng như một sân đá banh, lưng chừng trên sườn núi.
Đúng rồi! Đoàn người đã đến đây nghỉ ngơi.Thấy vậy cả ba chúng tôi thoăn thoắt đi mau để kịp dừng chân nghỉ bước. Lên tới bờ núi, nhìn xuống đồng bằng, lúc này mới thấy cảnh đẹp của rặng núi Kỳ Xà Quật, mây là đà bao phủ, núi cao thấp mịt mù, xa xa là những cánh đồng lúa Basmati xanh mướt. Quanh những cánh đồng có nhiều ngôi nhà tranh đơn sơ, với những con đường làng thẳng tắp, cảnh trí thật thanh bình, tĩnh lặng ... Chúng tôi đang say mê ngắm cảnh, bỗng có tiếng nói :
- Các bác ơi, chuẩn bị tiếp tục đi lên cao nhé ! Sau một lúc nghỉ ngơi, đoàn người lại tiếp tục lên đường.

3 -︎ VỌNG TƯỞNG CHEN VÀO 

Nhìn cỏ cây rậm rạp, lúc này TÂM tôi khởi lên SUY TƯỞNG, thắc mắc về hơn 2560 năm trước, khi Đức Phật tu hành đi qua những vùng núi này, thời đó thiên nhiên còn hoang dã, núi rừng trùng điệp, cây cỏ rậm rạp, thú dữ đầy dẫy, không biết sinh hoạt của Đức Phật và tăng đoàn ra sao.

VỌNG TƯỞNG đến, nối tiếp nhau, bất tận, sức mạnh của suy tưởng dắt Tâm tôi suy nghĩ lan man, không tự chủ được, lúc đó TÂM tôi đã đi lạc hướng, cảm giác an nhiên tự tại và cái TÂM rỗng rang, thanh tịnh không còn nữa! vẫn tiếp tục bước đi, nhưng tôi bắt đầu thấm mệt ...

Chân Tâm đang an yên tĩnh lặng, 
Bỗng lan man suy tưởng chen vào, 
Vọng Tưởng nối tiếp theo sau, 
Chánh Niệm đánh mất lạc vào 

Hư Không! Hồi ký tới đây, tôi chợt nhớ đến trước đó 2 ngày, đoàn chúng tôi đã đi thăm Khổ Hạnh Lâm.
Câu chuyện khiến tôi nhớ mãi sau đây: 

 - ĐƯỜNG LÊN KHỔ HẠNH LÂM Khổ Hạnh Lâm là một khu rừng, thuộc thị trấn Uruvela bên dòng sông Ni Liên Thiền, tiểu bang Bihar, ẤN ĐỘ.
Hơn 2560 năm trước, Khi ấy, theo kinh Phật ghi lại thì, khu rừng này rất rậm rạp, hoang vắng, ít người dám lai vãng tới đây, chỉ có Đức Phật Thích Ca và Tăng đoàn mới đến khu rừng này ẩn dật tu hành. Nơi đây Đức Phật đã tu Khổ Hạnh, suốt 6 năm trường, thân gầy, da bọc xương nhưng vẫn chưa tìm ra Chân Lý. Cho tới một hôm, khi thân thể cạn kiệt không còn năng lực, không thể đứng vững, Ngài được nàng SuData cúng dường bát cháo sữa kịp thời. Sau khi dùng xong bát cháo, thấy cơ thể hồi phục, Ngài nhận ra lối Tu Khổ Hạnh không đem đến sự Giác Ngộ mà chỉ để lại một cơ thể suy tàn, chỉ có cách Tu Trung Đạo mới là con đường Tu Chân Chính, đi đến Giác Ngộ và Giải Thoát. Từ đó Ngài đổi qua cách Tu Trung Đạo, một cách Tu quân bằng giữa Thân và Tâm. Tâm Trí minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh.
Hai xe bus vừa đến ven rừng, trên xe Thầy Tuệ Kiên giải thích cách đi tới Khổ Hạnh Lâm: - Một là, đi xe Honda ôm, 1 người một xe hoặc 2 người một xe. - Hai là, những ai không thể đi bộ xa thì đi xe Cáng ( xe kiệu ).
Lúc đó, trên xe Bus nhìn xuống, chúng tôi thấy một đoàn xe gắn máy ào..ào chạy đến, khoảng vài chục
xe đủ loại. Các cô bác ai cũng sợ rúm người bởi vì trông thấy các chú tài xế xe ôm dữ tợn quá!
Thấy vậy tôi quyết định không đi, vì sợ hãi!
Mọi người đã lần lượt xuống xe, chọn một trong hai cách đi.
- Chị Hiếu, chị Diệu Hạnh và anh Mình Đức chọn cách đi xe Cáng (xe kiệu).
- Các Thầy và các anh chị trong đoàn chọn đi xe ôm. 
 Tôi thấy các xe Honda ôm đã ào ào rồ máy chở anh Kế, chị Thu, Long, Lợi, Oanh, Quyên, Nga, anh chị Chánh Luận, chị Út Lượm và chở các Thầy đã băng vào rừng sâu, tôi quýnh quáng nhưng nhà tôi trấn an:
- Đừng sợ. Xe ôm chở hai người cùng đi, không sao đâu ! Mau lên cho kịp người phía trước ... Tôi vừa mới trèo lên xe, phần ghế phía sau cùng, chưa kịp ngồi xuống thì chú tài xế Ấn Độ đã rồ máy phóng như điên! Tôi như muốn rớt khỏi xe !!! Đường đầy ổ gà, chiếc xe Honda cứ lắc lư, bật tung lên như muốn té nhào! Sỏi đá gồ ghề chú tài xế băng qua tất cả ! Đường xa cách mấy rồi cũng tới nơi, gặp đông đủ mọi người. Hú vía!

Chị Hiếu vì chân đau, nhờ xe Cáng đi mau. 

Bỗng nhiên, tôi thấy hai chú Ấn Độ nhỏ bé, gánh chị Hiếu bằng một chiếc kiệu thô sơ, an toàn tới cuối đường. Kế tiếp là kiệu chị Diệu Hạnh và kiệu anh Minh Đức. Chúng tôi chạy lại đón mừng.

Đường núi quá xa xôi 
 Đi mãi chưa tới nơi 
 Ngồi yên trên xe cáng, 
 Rồi cũng tới đỉnh đồi ... 
 
4 -︎ TIẾP TỤC LÊN HANG THẤT DIỆP 

 Tới đây, Đoàn người vẫn kiên nhẫn tiếp tục chống gậy đi lên dốc núi cao, băng qua sườn núi, rồi vòng xuống con đường dốc. Hang Thất Diệp, người xưa gọi là Thất Diệp bởi vì trên vách núi có hình 7 chiếc lá, thiên nhiên đã khắc sâu rõ ràng trên vách núi. Là một hạng đá nhỏ, ẩn sâu bên trong núi đá của rặng Kỳ Xà Quật. Hơn 2560 năm trước, Đức Phật Thích Ca vẫn thường đến đây tu hành, thiền định và thuyết pháp cho tăng đoàn.
Sau khi Đức Thích Ca nhập diệt, các đệ tử của Ngài khoảng 500 vị đã Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất tại đây. 

 5 -︎ VÀO TRONG HANG THẤT DIỆP 

 Đang lan man suy nghĩ, mọi người đã tới hang núi, các thầy và một số Phật Tử đã có mặt ở đó trước rồi.
Chúng tôi xếp hàng, chờ đến lượt vào hang. Cửa hang rộng và cao, vào bên trong, hang rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho từng người một lom khom bước vào, tránh cụng đầu vào vách đá.Người bên trong đi ra, người kế tiếp đi vào. 

Bước vào tận Hang sâu, 
Lom khom đá vướng đầu 
Tận sâu trong hang nhỏ 
Tượng Đức Phật trên cao 

Đến lượt tôi, khom mình vào bên trong hang, tôi thấy trên bệ đá cao, có tượng Đức Phật Thích Ca
trong tư thế ngồi Thiền, chung quanh Tượng Phật rất nhiều hoa, đèn nến sáng lung linh trong hang đá. Đoàn hành hương khắp nơi thường đến đây đảnh lễ và cầu nguyện.

Vượt Đại dương mấy ngàn cây số đến đây, để chiêm bái, nơi mà hơn 2560 năm trước, Đức Thế
Tôn đã từng đến hang Thấy Diệp tu hành.
Mọi người lặng lẽ chờ đến lượt mình, trong tâm ai cũng tha thiết riêng nguyện cầu, đến đây, tôi nhớ
lời Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng:
-Khi Tâm ta suy nghĩ một điều gì, thì lập tức suy tưởng ấy sẽ phóng vào không gian không cùng
tận, rồi sẽ quay trở lại ta để đáp lời.

Đến lượt tôi vào, tôi xúc động, lặng lẽ cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn chắp tay, thành tâm cầu nguyện ý chính sau đây:

Cầu cho khắp thế gian 
Thế giới bớt lầm than, 
Không thiên tai, thù oán,
Khổ não sầu tiêu tan.

Cầu thế giới thành bình
Trần gian không chiến tranh
Trần gian đầy nhân ái
Muôn dân sống thành bình. 

Nguyện cuộc sống bình yên 
Tỉnh thức học Chánh Chuyên 
Thực hành Bát Chánh Đạo 
Nguyện về cõi Chân Nguyên. 

Tôi thành tâm cầu Nguyện, rồi chắp tay xá Tượng Đức Thế Tôn trước khi rời Hang đá.

Ra khỏi hang, tôi thấy Hòa Thượng Chơn Tôn và các sư đã đứng bên ngoài. Không gian trong lành, mát dịu. Nhớ tới bình thủy trà nóng trong backpack, tôi vội lấy ra, rót một tách trà xanh Jasmine nóng hổi, mời thầy Chơn Tôn, thầy nhận, uống tách trà ngon lành.
Trời mây trong xanh, làn mây lơ lửng, gió thoáng se lạnh, tôi thấy Tâm tôi rỗng rang thanh tịnh,  hạnh phúc vô cùng!

Tâm rỗng rang thanh tịnh Phiền não xóa sạch dần Hạnh phúc đến thật nhanh
Niềm an vui có mặt

6-︎ ĐƯỜNG XUỐNG NÚI TRỞ VỀ

Chuẩn bị ra về, lòng tôi bồi hồi, nhìn lại hang sâu lần chót, nơi đây hơn 2560 năm trước, Hang Thất
Diệp là một trong những nơi mà Đức Thế Tôn từng đến tu hành. Ngài đã từ bỏ lối Tu Khổ Hạnh, đổi
sang cách Tu Trung Đạo, do đó, thân thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.
Sau cùng, ngài quyêt Tâm ngồi thiền dưới Cội Bồ Đề trong 49 ngày, hôm cuối cùng Ngài Đại Ngộ, đạt Trí Huệ toàn giác, Ngài nhận ra một điều, vì vô minh mà loài người đã phải gánh chịu biết bao nỗi khổ đau mà do chính con người gây ra! Thế nên, để cứu chúng sanh, Ngài tìm ra phương Pháp diệt khổ đó là:

Chân lý Tứ Diệu Đế:

1. Khổ Đế: Nỗi khổ của thế gian. 
2. Tập Đế: Nguyên nhân của khổ đau. 
3. Diệt Đế: Phương Pháp diệt khổ 
4. Đạo Đế: Con đường đưa đến thoát khổ. 

Khổ/ Tập/ Diệt /Đạo quán chiếu sâu, 
Hành trì Chánh Niệm tiếp theo sau, 
Giữ Tâm tĩnh lặng trong Thiền Định 
Trí Huệ phát sanh tựa phép màu. 

Thấu hiểu ý nghĩa:
 
Tứ Diệu Đế, 

 1-︎ Biết rõ nôi Khổ của kiếp người
2-︎ Tìm hiểu nguyên nhân của khổ.
3-︎ Triệt để thực hành con đường diệt khổ.
4-︎ Sẽ thoát khỏi khổ đau và trở về còn đường giác ngộ chân chính.

Ngài thấu rõ sự liên quan giữa Vũ Trụ mênh mông và thân phận con người nhỏ bé. Sự sống là một chuỗi thời gian dài bất tận. Chúng Sanh phải trải qua sáu nẻo Luân Hồi tùy theo từng nghiệp cảm.
Chân Tâm hay Phật Tánh của mỗi chúng sanh đều bất diệt, các Pháp Thế Tôn nói ra, như lá nắm trong tay, sự Đại Ngộ của Thế Tôn như lá cây trên rừng.
Mặt trời đã lên cao, đoàn chúng tôi chuẩn bị ra về,
Đi xuống núi, men theo dốc cũ, lòng tôi thấy lâng lâng nhẹ nhàng, hạnh phúc quá!
Trên không trung, mặt trời tỏa sáng, ánh nắng dịu dàng, lúc này tôi mới có dịp ngắm cảnh trời mây,
đồi núi, bao la mênh mông vô tận.
Đi một lúc, tôi thấy đông đủ các bạn đồng hành anh Lợi, anh Kế, Oanh, Quyên, Nga, Long, và đầy
đủ các Sư đang tươi cười trên dốc núi.

Đường quanh núi, cỏ dại xanh nâu,
Men theo dốc về nơi ban đầu, 
Mây thong dong, vẫn còn đâu đó 
Mặt trời tỏa hào quang trên đầu. 

 Đoàn chúng tôi đã có mặt đầy đủ trên 2 xe bus. Sau đó, 2 xe thẳng tiến trở về khách sạn. Trên xe, Long kể vài câu chuyện vui nhộn, mọi người lắng nghe, vui cười tỉnh ngủ. Chỉ một lúc sau, 2 xe bus tiến vào đô thị đông người, hàng quán tấp nập bán buôn, dòng xe ngược xuôi đông nghẹt. Trên xe, ai nấy cũng đều vui vẻ, chuẩn bị cho chuyến đi hành hương đến Lâm Tỳ Ni trên đất Phật ngày mai. 

 Hoàng Thục Uyên 
 Viết Hồi ký tháng 5/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét